Nhật kí vân du nuôi chó của Nhị sư tỷ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng đầu tiên trở về gia tộc, kiên quyết bẩm báo với phụ mẫu về việc muốn từ hôn. Quyết định này đã tốn không ít công sức và gây ra bao sóng gió...Dù sao hai nhà cũng là thế giao, chuyện từ hôn đâu phải trò đùa. Nhưng Đại sư tỷ tâm ý đã quyết, nàng không thèm làm mấy trò mèo "giết gà dọa khỉ", mà trực tiếp phát huy bản sắc của một Kiếm tu: dứt khoát và bá đạo.

Hễ ai dám lên tiếng phản đối, nàng liền tùy tiện vung kiếm chém nát một món pháp bảo của kẻ đó, sau đó lạnh lùng tuyên bố:

"Nếu ngươi bị ta phá hỏng đồ mà trong lòng không sinh oán hận, không mắng ta, không đánh ta, ta sẽ thừa nhận những lời đạo lý ngươi vừa nói là đúng."

Người kia thường cứng họng, nghẹn lời không thốt nên câu. Cứ như vậy vài lần, ai ai cũng hiểu nàng đã sắt đá quyết tâm từ hôn đến nhường nào.

Cuối cùng, gia tộc đành phải gửi thư cho Sư tôn. Người của bốn phương cùng hai nhân vật chính đều tề tựu để bàn bạc chuyện hủy hôn ước.

Nghe nói ngày hôm ấy, Mộ Khanh Dương hai mắt đỏ ngầu, ánh nhìn hung hãn như muốn giết người. Hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm Đại sư tỷ, tay suýt chút nữa đã rút kiếm ra đối đầu.

"Triệu Tử Uyên, nàng thực sự muốn làm đến mức này sao?"

Đại sư tỷ bình thản đáp: "Đúng vậy. Ngươi và ta vô duyên, không cần miễn cưỡng."

Mộ Khanh Dương cười lạnh: "Chỉ vì Mạc Linh Vân?"

Đại sư tỷ ngước mắt, giọng nói vẫn điềm nhiên như nước: "Không phải vì tiểu sư muội, mà là vì ngươi. Mộ Khanh Dương, theo ngươi thế nào là vợ chồng, thế nào là người yêu, thế nào là đạo lữ?"

Mộ Khanh Dương mím môi không đáp. Có lẽ câu hỏi này hắn chưa từng thực sự suy ngẫm thấu đáo. Hoặc giả nếu muốn trả lời, hắn có thể tuôn ra vô số lời hoa mỹ sáo rỗng, nhưng hắn nhận ra, tất cả những câu trả lời đó đều không phải điều Đại sư tỷ muốn nghe. Vì vậy, hắn chọn im lặng.

Đại sư tỷ cũng chẳng màng đến câu trả lời của hắn, nàng chỉ lạnh lùng nói tiếp:

"Trong mắt ta, vợ chồng, người yêu hay đạo lữ là người sẽ vô điều kiện đứng về phía mình. Dù ta có vô lý, dù ta có làm sai, hắn vẫn sẽ tìm lý do để ta cảm thấy đó không phải lỗi của mình, khiến lòng ta dễ chịu hơn một chút, chứ không phải hùa theo người ngoài làm ta cảm thấy mọi chuyện đều do ta sai trái. Dù sao thì, ta nói ra những lời này, ngươi cũng chẳng hiểu được đâu."

Lời đã cạn, tình đã dứt, từ nay đường ai nấy đi, mỗi người tự tìm niềm vui riêng.

"Mộ Tiên Quân, cáo từ."

Mộ Khanh Dương tức giận phản bác: "Nhưng lẽ nào sai rồi thì không thể sửa chữa? Như vậy là không phân biệt đúng sai, thiện ác bất phân! Đó mà gọi là tình yêu sao? Nếu thực sự phải như vậy, ta không làm được!"

Đại sư tỷ cười nhạt một tiếng:

"Nếu ta muốn nhận sai, ta sẽ tự mình đến Pháp Đường chịu phạt dưới luật nghiêm. Tại sao ta nhất định phải nhận sai trước mặt ngươi? Ngươi thích phân biệt rạch ròi đúng sai như vậy, thích định tội người khác như vậy, chi bằng đi làm Chấp sự của Pháp Đường đi, cần gì phải tìm đạo lữ?"

Nàng dừng một chút, ánh mắt sắc bén: "Hơn nữa, ta rất rõ bản thân là người thế nào. Ta không phải kẻ bất phân thiện ác, đạo lữ ta chọn tất nhiên cũng chẳng phải kẻ gian tà. Ta dù có sai, cũng không cần một người lúc nào cũng chăm chăm nhắc nhở ta sai. Một kẻ luôn cho rằng ta sai, rốt cuộc là hắn thích ta, hay là thích cái dáng vẻ uy phong lẫm liệt của bản thân khi đứng trước mặt ta?"

"Ngươi..."

Nàng không nói thêm lời thừa thãi, nhanh chóng trả lại tín vật đính ước, đồng thời lấy ra tín vật nàng từng tặng Mộ Khanh Dương, thẳng tay bóp nát thành bột mịn, tiện tay rải đi theo gió.

Bụi mù bay lên, quá khứ như khói tản mây tan.

Mộ Khanh Dương ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng dứt khoát rời đi, đứng chôn chân thẫn thờ hồi lâu.

Đại sư tỷ trở về tông môn, căn bản không có thời gian để đau buồn bi lụy. Chưa qua vài ngày, nàng dường như đã trảm đứt trần duyên, tâm trí khai mở, đột phá cảnh giới, một bước kết thành Kim Đan, trở thành thiên kiêu trẻ tuổi nhất trong thế hệ kết đan hiện tại.

Những chuyện phong lưu tình ái vụn vặt kia cùng với sự kiện kết đan chấn động này khiến tên tuổi nàng càng thêm rực rỡ, danh tiếng vang xa.

Ngày Đại sư tỷ độ kiếp kết Kim Đan, ta mang theo Phúc Bảo lén lút đi xung quanh chôn pháp bảo hỗ trợ.

T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hiên lôi cuồn cuộn đánh xuống, những pháp bảo đó đỡ được một phần uy lực của lôi kiếp, giúp Đại sư tỷ vượt ải nhẹ nhàng hơn. Ta và Phúc Bảo ngây ngốc nhìn cột sét thô to xé rách bầu trời giáng xuống, cùng nhau thốt lên cảm thán:

"To thật đấy! Một cú này chắc đánh chết mười con Phúc Bảo mất."

Phúc Bảo nghiêng đầu, cố hết sức cọ cọ vào người ta, sủa nhặng lên:

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu?" - *Ngươi không sao chứ? Ngươi bị bệnh à? Ngươi bệnh nặng lắm rồi à?*

Ta đẩy đầu nó ra, cười khúc khích, nhưng rồi nụ cười tắt ngấm. Bởi vì hai chúng ta đã bị vị sư huynh của...Vị sư huynh của Chấp Pháp Đường bắt quả tang tại trận. Hắn mỗi tay túm lấy gáy một người một chó, thô bạo lôi xềnh xệch ra ngoài.

"Hai ngươi lá gan cũng lớn thật đấy! Lôi kiếp Kim Đan kỳ mà cũng dám đứng gần như vậy để xem, không sợ bị sét đánh thành tro sao?"

Ta rụt cổ lại, ngoài mặt tỏ vẻ hối lỗi nhưng trong lòng thì cãi nhem nhẻm: *Không sợ đâu, có gì đáng sợ chứ? Nhóc con, lão nương đây kiếp trước còn từng trải qua lôi kiếp của Đại Thừa cảnh rồi cơ mà.*

Phúc Bảo cũng bị bóp chặt gáy, tuy không nói được tiếng người nhưng mặt mũi đầy vẻ không phục.

Vị sư huynh kia cười lạnh, giọng đầy vẻ giận dữ:

"Thật đúng là người nuôi thế nào thì chó thế ấy. Nhưng mà chó không hiểu lý lẽ, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Ngươi đã nuôi nó thì phải có trách nhiệm với nó chứ, sao lại dẫn nó đến nơi nguy hiểm như vậy?"

Câu nói này dường như đánh trúng vào tâm can của Phúc Bảo. Nó lập tức "phản bội", quay sang dùng cái đầu xù lông cọ cọ vào người sư huynh kia, miệng còn phát ra mấy tiếng ư ử nịnh nọt nghe mà phát ghét.

Ta nhìn cảnh này mà thấy buồn nôn.

Phúc Bảo liếc xéo ta, ánh mắt như muốn nói: *"Hừ, ngươi hoàn toàn không hiểu gì cả, đồ cẩu độc thân ngàn năm."*

Kết quả, chúng ta bị mắng té tát một trận rồi mới được thả về. Sư huynh kia bắt ta phải thề thốt hứa hẹn sau này không được dẫn chó đi mạo hiểm nữa, nếu không sẽ phạt ta viết bản kiểm điểm. Trong lòng ta nghĩ thầm: *Hừ, tiểu tử, ngươi hoàn toàn không biết ngươi đang đối mặt với sự tồn tại đáng sợ thế nào đâu.*

Nhưng ngoài miệng, ta vẫn ngoan ngoãn vâng dạ: "Ta biết rồi, sư huynh, sau này ta không dám nữa."

Dưới ánh mắt giám sát gắt gao của hắn, ta và Phúc Bảo lủi thủi rời đi. Đợi đến khi ra khỏi tầm mắt của vị sư huynh kia, một người một chó lập tức lao vào cấu xé nhau, vừa đánh vừa đi về động phủ.

"Đồ chó chết, để xem ngươi còn giả bộ nữa không!"

"Gâu gâu! Đồ chết tiệt, ngươi xấu xa!"

Đánh đấm một hồi, khi về đến trước cửa động phủ, cả hai chúng ta không hẹn mà cùng dừng lại.

Ở đó, Tiểu sư muội đang đứng thất thần. Nàng mặc một bộ pháp y lấp lánh ánh sáng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng thần sắc lại cực kỳ tiều tụy. Thấy ta, nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng nói:

"Nhị sư tỷ, ta có thể ở đây một lát được không?"

Ta mở cấm chế của động phủ, bình thản đáp: "Vào đi."

Tiểu sư muội thần sắc hoảng hốt bước vào, cứ ngơ ngác nhìn lên trời, tâm trí như treo ngược cành cây.

Lôi kiếp của Đại sư tỷ đã vượt qua, hiện giờ tỷ ấy hẳn đang được sư tôn và các vị trưởng lão bảo hộ để ổn định cảnh giới. Sau lôi kiếp này, tỷ ấy còn phải bế quan để lĩnh ngộ công pháp mới, vài năm nữa chắc sẽ không xuất hiện. Do đó, hiện tại người đứng nơi đầu sóng ngọn gió, là tâm điểm của dư luận bên ngoài chỉ còn lại Tiểu sư muội.

Gần đây, từ tông môn Quy Nguyên truyền ra tin tức, đồn đại rằng nguyên nhân khiến Đại sư tỷ và Mộ Khanh Dương chia tay chính là do Tiểu sư muội chen chân vào. Lời đồn ngày càng lan rộng, Tiểu sư muội trong khoảng thời gian này đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, đàm tiếu.

Hôm nay Đại sư tỷ tấn thăng Kim Đan kỳ, hào quang rực rỡ càng khiến nàng trở thành tâm điểm của sự so sánh. Thành công của kẻ mạnh, qua miệng lưỡi thế gian, lại biến thành cơn mưa bão trút xuống đầu kẻ yếu thế hơn. Hiện tại, thứ đang đổ ập xuống đầu Tiểu sư muội chắc hẳn là mưa sa bão táp như thác lũ.

Thấy nàng cứ thất thần mãi, ta mặc kệ, quay sang đi an ủi đàn gà và vịt của mình. Trận lôi kiếp kinh thiên động địa vừa rồi cũng làm chúng sợ đến mất mật.

"Hôm nay có chuyện vui, chúng ta ăn mừng chút đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!