Chính là nó. Ta tóm lấy một con gà bị hoảng sợ quá độ, trông có vẻ ốm yếu bệnh tật nhất đàn. Dao hạ xuống, lửa nổi lên, dầu sôi sùng sục. Một nửa đem hấp, một nửa kho vàng.
Tiểu sư muội lúc này mới hoàn hồn, nhìn ta nấu nướng, ánh mắt muốn nói lại thôi, ngập ngừng mãi. Cuối cùng nàng vẫn không kìm được mà hỏi:
"Sư tỷ, tại sao lại giết con yếu nhất vậy? Nó còn nhỏ, trông chẳng có bao nhiêu thịt."
Ta vừa đảo thịt trong nồi vừa bình thản đáp:
"Lúc ở nhân gian, mẹ ta vẫn thường làm như vậy. Thấy con gà nào sắp không sống nổi thì giết trước để ăn. Con gà này bị lôi kiếp dọa cho vỡ mật rồi, có thể không sống qua nổi đêm nay. Giết nó bây giờ, ta có thể ăn thịt tươi ngon, chứ để sáng mai thì chỉ còn là cái xác chết cứng ngắc thôi."
Tiểu sư muội há hốc miệng, không biết nói gì. Một lúc lâu sau, nàng cúi đầu đầy vẻ u sầu.
Ta ừ hữ một tiếng cho qua chuyện, tiếp tục cúi đầu làm cơm. Xong xuôi, ta bày biện ra và mời nàng ăn cùng.
Tiểu sư muội từ chối, bảo rằng nàng đã tích cốc, không còn ăn đồ phàm tục. Nhưng cơm ta nấu quá thơm, ta và Phúc Bảo lại ăn quá ngon lành. Tiểu sư muội ngồi bên cạnh nuốt nước bọt liên tục, yết hầu khẽ động đậy. Nàng sợ ta phát hiện nên cố kiềm chế ánh mắt, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn toát lên vẻ không nỡ ăn con gà này.
Dáng vẻ ấy giống hệt ta lúc nhỏ, khi cha mẹ giết con thỏ ta nuôi để xào lăn, ta vừa đau lòng khóc lóc lại vừa thèm thuồng mùi thịt thơm phức.
Nàng là người yếu nhất trong các đệ tử, trời sinh đa sầu đa cảm, dễ dàng đồng bệnh tương liên với kẻ yếu thế...Nàng luôn dễ dàng sinh lòng trắc ẩn với những loài vật yếu thế hơn mình. Bản thân nàng tuy dựa dẫm vào kẻ mạnh, nhưng trái tim lại luôn hướng về sự đồng cảm với kẻ yếu. Chính vì tính cách này, ta luôn cảm thấy nàng rất dễ bị những kẻ giả vờ đáng thương lừa gạt, lợi dụng.
Đợi ta ăn uống no say, nàng mới lấy hết can đảm, lí nhí hỏi ta:
"Nhị sư tỷ, có phải tỷ rất ghét ta không?"
Ta ngẩn người một chút rồi lắc đầu:
"Không ghét, tại sao ta phải ghét muội?"
"Sư tỷ, tỷ đừng dối gạt ta nữa." Giọng nàng nghẹn lại, đầy chua xót. "Hiện tại mọi người trong tông môn đều ghét ta. Các vị sư huynh thì lạnh nhạt không để ý, các sư đệ thì tránh ta như tránh rắn rết. Trước đây ta đi đến đâu cũng có người tươi cười chào đón, giờ đây ai nấy đều xa lánh, sợ bị ta làm liên lụy. Nhưng rốt cuộc... ta đã làm sai điều gì chứ?"
Nói đến đây, nước mắt nàng rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây. Đôi mắt đen láy ngập tràn sự uất ức và phẫn nộ không lời giải đáp.
Nàng vẫn còn quá nhỏ, chỉ là một cô nương chưa tròn hai mươi tuổi. Nếu ta kỳ vọng nàng ngay lập tức thấu hiểu những đại đạo nhân sinh to lớn, có thể gánh vác mọi trách nhiệm và điềm nhiên trước mọi lời đồn đại, thì đó mới thực sự là kẻ không biết nói lý.
Cũng giống như việc ta không thể yêu cầu Phúc Bảo - một con chó - phải biết nhóm lửa nấu cơm, rửa nồi bát đĩa hay ghi chép sổ sách cho ta được. Nó là chó, sứ mệnh của nó chỉ đơn giản là làm một con chó vui vẻ mà thôi.
Tiểu sư muội cũng vậy, nàng chỉ là một cô gái nhỏ. Nàng có quyền ngây thơ, có quyền phạm sai lầm, có quyền hoang mang không biết phải làm gì, thậm chí là trốn tránh trách nhiệm. Chẳng ai trưởng thành chỉ sau một đêm, ai mà không có một thời quá khứ "đen tối" khó nói thành lời?
Ta trộm nghĩ, đợi nàng sống đến ba mươi, bốn mươi, hay một trăm tuổi, khi đó quay đầu nhìn lại bản thân của ngày hôm nay, có lẽ nàng sẽ hận không thể tự đào hố chôn mình vì xấu hổ. Nhưng hiện tại, nàng thực sự vẫn còn non nớt, chỉ biết cố gắng dùng nước mắt yếu mềm để lôi kéo ta đứng về phía nàng. Cách cư xử tuy có phần kém thông minh và trốn tránh thực tại, nhưng thì đã sao? Nàng là tiểu sư muội của ta kia mà. Chẳng phải tỷ muội sinh ra là để bao che, thiên vị lẫn nhau hay sao?
Hơn nữa, cứ nghĩ đến cái chết của nàng ở kiếp trước, ta liền không sao trách cứ nổi.
Kiếp trước, Đại sư tỷ vì bảo vệ tông môn mà tự bạo kim đan, Ma tộc nhân cơ hội mở ra đại trận, vô số ma vật từ trong kẽ nứt tràn ra tàn sát sinh linh. Người ta truyền tai nhau rằng, chỉ cần dùng người có Thiên sinh Thủy linh căn cực phẩm để lấp trận nhãn thì mới có thể phong ấn lại trận pháp.
Tiểu sư muội chính là người mang Thủy linh căn cực phẩm ấy.
Khi đó, nàng rõ ràng run rẩy vì sợ hãi, nhưng khuôn mặt tái nhợt ấy vẫn kiên định đứng ra, gi
Vì vậy, ta không hề ghét nàng chút nào. Nàng có thể mắc những lỗi lầm nhỏ nhặt của tuổi trẻ, nhưng trước đại nghĩa sinh tử, tấm lòng của nàng chưa bao giờ thiếu sót.
Ta chống hai tay lên đầu gối, nghiêm túc nhìn nàng khóc. Bị ánh mắt ta nhìn chằm chằm, nàng bắt đầu thấy không thoải mái, xấu hổ mà đỏ bừng cả mặt.
Ta vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, cười nói:
"Khóc cái gì chứ? Ta đương nhiên là đứng về phía muội rồi."
Nàng sụt sùi hỏi lại: "Thật sao?"
"Thật. Nhưng ta cũng đứng về phía Đại sư tỷ."
Tiểu sư muội ngây người, vẻ mặt cứng đờ khó tả. Có lẽ trong tiềm thức, nàng mặc định bản thân và Đại sư tỷ là hai thái cực đối lập, là kẻ thù không đội trời chung. Đã đứng về phía Đại sư tỷ thì không thể nào đứng về phía nàng được.
Nhưng ta đã sống qua hai kiếp, trải đời đủ lâu rồi. Hiện tại, ta không còn thích phân định mọi việc rạch ròi bằng hai màu đen trắng đúng sai nữa. Trong mắt ta, thế gian này là một mảng màu xám hỗn độn, vạn vật đều ở trạng thái ngưng đọng nhưng cũng không ngừng biến đổi.
Hơn nữa, kiếp này ta quyết tâm không để bản thân trở thành "người trong cuộc". Ta chỉ thích làm một kẻ bàng quan. Nếu có ai đó cố tình muốn dẫn dắt suy nghĩ của ta, ta sẽ luôn tự hỏi: Vì sao hắn muốn ta nghĩ như vậy? Chỉ cần nhìn thấu động cơ, thì mọi chuyện trên đời chẳng có gì là kỳ lạ cả.
Ta cười, đưa tay véo má nàng một cái:
"Rốt cuộc là ai đã gieo vào đầu muội cái ý nghĩ rằng muội và Đại sư tỷ là kẻ thù của nhau vậy?"
Nàng đỏ mặt tía tai, không dám phủ nhận, cũng chẳng dám khẳng định, thái độ vô cùng mơ hồ. Cuối cùng, nàng chỉ lí nhí phản kháng:
"Sư tỷ, đừng véo má ta nữa, ta đã là người lớn rồi."
"Ô ô, muội đã là người lớn rồi sao? Một người lớn mà hở ra là khóc nhè ư?" Ta trêu chọc, sau đó chuyển giọng nghiêm túc hơn: "Ở lại đây vài ngày, giúp ta làm một việc nhé."
Ta giao cho nàng hai con gà, bảo nàng tự tay chăm sóc. Quy tắc rất đơn giản: Một con gà mỗi ngày chỉ được cho ăn một nửa khẩu phần quy định; con còn lại thì mỗi ngày phải ép ăn gấp rưỡi khẩu phần.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, kết quả đã hiện ra rõ rệt. Con gà bị bỏ đói thì gầy rộc, điên cuồng cào cấu, kêu gào thảm thiết đòi ăn. Còn con gà kia thì bị nhồi nhét đến mức thực trệ, nhìn thấy thức ăn là sợ hãi, không thể nuốt trôi nổi nữa.
Nhưng ta vẫn lạnh lùng ra lệnh cho nàng bẻ mỏ con gà no căng kia ra, ép nó phải ăn tiếp...Ngày đầu tiên, Tiểu sư muội còn có thể nhẫn tâm ép con gà nuốt thức ăn. Sang ngày thứ hai, khi bẻ mỏ nó ra, tay nàng đã bắt đầu run rẩy. Đến ngày thứ ba, nàng không chịu nổi nữa, đôi môi run run bật thốt:
"Sư tỷ, đừng cho nó ăn nữa, nó sắp chết vì bội thực rồi."
Ta nhướng mày hỏi lại:
"Muội đâu phải là gà, sao biết nó sắp chết vì ăn quá nhiều? Chẳng lẽ nó cảm thấy không thoải mái rồi kể lể với muội sao?"
"Tiểu sư muội mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:
"Ta... ta cảm nhận được tỷ đang hành hạ nó! Tỷ nuôi gà là để ăn thịt, nó sớm muộn gì cũng chết, tại sao còn phải đày đọa nó như vậy?"
Ta gật đầu, thản nhiên đáp:
"Nói rất hay. Còn gì nữa không?"
Tiểu sư muội lấy hết can đảm, lớn tiếng chất vấn:
"Muội không hiểu vì sao tỷ lại làm như thế. Một con gà bị bỏ đói đến sắp chết, một con gà lại bị nhồi nhét đến sắp chết. Tại sao không chia đều thức ăn cho chúng? Tỷ đâu có thiếu chút thóc gạo ấy? Mạng sống của chúng vốn đã ngắn ngủi, để chúng được sống vui vẻ những ngày cuối cùng không được sao? Tại sao... tại sao tỷ lại phân biệt đối xử tàn nhẫn như vậy?"
"Bốp, bốp, bốp."
Ta vỗ tay tán thưởng:
"Tiểu sư muội, muội nói hay lắm. Hóa ra muội cũng biết tức giận. Ta còn tưởng muội là tượng đất, mãi mãi không biết nổi nóng là gì chứ."
Tiểu sư muội sững sờ trước phản ứng của ta. Ta liền hỏi tiếp:
"Muội nhìn xem, hai con gà này có xem nhau là kẻ thù không?"
Nàng ngập ngừng:
"Tất nhiên là không."
"Vậy muội và Đại sư tỷ có phải là kẻ thù không?"
"Tất nhiên không phải..." Nàng lí nhí.
"Đúng vậy. Muội và Đại sư tỷ không phải kẻ thù, hai con gà này cũng chẳng có thù oán gì. Thế nhưng, rõ ràng là các người không thể hòa thuận, chắc chắn phải có vấn đề ở đâu đó, đúng không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận