NHƯ Ý LỆNH Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem dưỡng da tay Maycreate mềm mịn nội địa Trung chính hãng 30g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cứ ngỡ rằng Tiêu Lăng hoặc là sẽ dã tâm bừng bừng mà đòi hỏi cao quan hậu lộc, hoặc là sẽ ỷ sủng sinh kiêu mà đắc ý quên hình.

 

Thế nhưng ai lại ngờ được phu quân cư nhiên lại quỳ rạp dưới đất, tha thiết cầu xin được làm rể hiền ở rể của nhi nữ nhà họ Chu.

 

Thế này thì coi là cái yêu cầu quái quỷ gì chứ?

 

"Phụ hoàng, Linh Dao muội ấy..."

 

Thẩm Khuyết cuống cuồng muốn xen lời cãi lại.

 

Thế nhưng Thiên tử đã phất tay áo ra hiệu:

 

"Đích nữ độc nhất của Chu khanh, tính tình thông tuệ nhạy bén, lại hoạt bát đáng yêu, đúng là một đoạn lương phối vô cùng xứng đôi vừa lứa. Nếu khanh đã thành tâm thành ý cầu xin đến tận trước mặt Trẫm, vậy thì Trẫm ân chuẩn cho khanh là được!"

 

Về phần chức danh Cáo mệnh kia, với bề dày công trạng hiển hách của Chu gia ta cộng thêm chiến công vang dội của Tiêu Lăng.

 

Thì việc phong thưởng danh vị đó cho ta cũng là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý.

 

Hoàn toàn không bị xem là hành vi vượt quyền.

 

Dựa vào những điều đó, Thẩm Khuyết từ nay về sau đã không còn tư cách để lớn tiếng gọi ta bằng hai chữ Linh Dao nữa rồi.

 

Hắn bây giờ, phải nên tôn xưng ta bằng cái danh hiệu —— Nhị phẩm Cáo mệnh do đích thân Thánh thượng sắc phong, là chính thê của đại công thần. Ninh An Quận phu nhân.

 

Chương 21

 

Thẩm Khuyết lúc này đã hoàn toàn suy sụp vô lực.

 

Mọi chuyện giờ đây đã trở nên không thể nào vãn hồi được nữa.

 

Đã có tờ giấy tứ hôn này chống lưng, lại có phụ hoàng của hắn đích thân ấn định xuống.

 

Thì cho dù mai này hắn có may mắn đăng cơ lên ngôi Cửu ngũ chí tôn đi chăng nữa, thì hắn cũng tuyệt đối không dám làm ra cái chuyện trái với di chỉ của Tiên đế đâu.

 

Đã thế ông trời còn cố tình trêu ngươi, Thiên tử đang lúc cao hứng tột độ, bèn trực tiếp gom luôn ngày đại hôn của ta và Tiêu Lăng cùng với ngày hắn rước Thái tử phi gộp lại làm một.

 

Gọi là song hỷ lâm môn.

 

Trước ngày thành thân.

 

Ta còn vô tình chạm mặt với hắn và vị Thái tử phi tương lai kia một lần.

 

Đó là khi Tiêu Lăng hộ tống ta ra ngoài dạo bước đến tiệm trang sức để chọn trâm cài tóc.

 

Vừa vặn gặp Thẩm Khuyết cũng đang tháp tùng vị Thái tử phi tương lai kia đi dạo phố.

 

Vừa mới nhìn thấy ta, hắn liền đứng ngây ra như người mất hồn.

 

Còn ánh mắt của ta thì lại hoàn toàn đổ dồn về phía vị Thái tử phi kia.

 

Tống Vân Tuệ, là đích nữ nhà Thái sử, nổi tiếng xa gần là một nữ tử vô cùng hiền thục đức hạnh, dù phải đối mặt với thái độ thờ ơ lạnh nhạt của vị phu quân tương lai, nhưng nương nương vẫn điềm nhiên như không, vô cùng điềm tĩnh thản nhiên.

 

Khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, nương nương cũng chỉ mỉm cười nhạt, khẽ gật đầu tỏ vẻ đầy thiện ý.

 

Ta liền đ.á/n/h mắt sang hướng khác, lúc này Tiêu Lăng đang nhẹ nhàng nâng một cây ngọc trâm lên cài gọn gàng vào kẽ tóc của ta.

 

Lão chưởng quỹ vô cùng hiểu chuyện, lập tức cất lời khen ngợi:

 

"Phu nhân đây quả thực dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cho dù là cây ngọc trâm lấp lánh này khi cài lên tóc của ngài thì cũng bị lu mờ đi mấy phần nhan sắc!"

 

Lời khen ngợi trắng trợn này làm ta có chút ngại ngùng ngượng ngập, thế nhưng Tiêu Lăng ở bên cạnh lại còn mang vẻ mặt nghiêm túc hùa theo gật gù phụ họa:

 

"Quả thật là vô sắc."

 

Lão chưởng quỹ: "..."

 

Con người này đúng là không biết nghe hiểu mấy lời khách sáo của người ngoài, ta lườm phu quân một cái xéo xắt, thật không hiểu tại sao một người thường ngày luôn mang dáng vẻ chín chắn chững chạc mà giờ đây lại cũng có một mặt ấu t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rĩ đến buồn cười như vậy.

 

Vậy mà dù có bị lườm cháy cả mặt, phu quân vẫn cứ ngây ngốc không hiểu mô tê gì, cúi thấp đầu xuống tưởng đâu ta đang muốn rỉ tai nói lời thì thầm to nhỏ với mình, giọng nói đầy chân thành:

 

"Hửm?"

 

Đúng là ngốc c,hế.c đi được.

 

Ta kiễng mũi chân lên, in nhẹ một nụ hôn lên vành tai của phu quân.

 

Ném lại nén bạc vụn lên quầy để mua lấy cây trâm cài tóc kia.

 

Giữa tiếng nói cười chúc tụng rộn rã của lão chưởng quỹ, bỗng nhiên ta giật mình khẽ thốt lên một tiếng, ngay sau đó cả cơ thể đã lọt thỏm vào trong vòng tay bế bổng của Tiêu Lăng, khiến ta ngượng chín cả mặt vội vàng úp chặt mặt vào trước ngực phu quân chẳng dám ló đầu ra nhìn ai.

 

Đang là lúc tiết trời chớm chuyển từ đông sang xuân, vạn vật bắt đầu cựa mình đ.â.m chồi nảy lộc, đúng là một mùa phong cảnh đại hảo.

 

Bá tánh xung quanh chứng kiến khung cảnh đôi uyên ương trẻ tuổi tình ý dạt dào, ai nấy đều liên tục phát ra những tiếng cười khúc khích đầy thiện ý.

 

Tiêu Lăng cứ mang theo cái dáng vẻ hùng dũng bế bổng lấy ta vào trong lòng như vậy, hệt như một vị mãnh tướng vừa đ.á/n/h thắng trận trở về đang trong lúc mùa xuân đắc ý, trên gương mặt toàn là vẻ rạng rỡ hân hoan.

 

Bỏ lại sau lưng những tiểu điếm san sát nhau, bỏ lại sau lưng những chuyến xe ngựa vội vã lướt qua, bỏ lại sau lưng dòng người bộ hành qua đường, và bỏ lại sau lưng cả bóng dáng cô đơn hiu quạnh lẻ loi của Thẩm Khuyết.

 

Chương 22

 

Trận hôn sự này được tổ chức vô cùng hoành tráng long trọng.

 

Do có bệ hạ đích thân ban chỉ tứ hôn, phu quân lại đang là vị tân quý quyền thế bậc nhất trong triều.

 

Vậy nên sự náo nhiệt linh đình là điều khó mà tránh khỏi.

 

Vừa vặn lại trùng khớp với ngày Thái tử nạp Thái tử phi.

 

Hai sự kiện song hỷ gộp chung vào làm một để tổ chức, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, khắp các nẻo đường ngõ ngách của Kim Lăng đâu đâu cũng ngập tràn sắc pháo đỏ rực rỡ, không khí hỉ khí dương dương vui mừng khôn xiết.Vừa đúng giờ lành đã đến, phu thê giao bái, vào động phòng.

 

Tiêu Lăng ôm chặt lấy ta, như thể sợ ta bị người khác c/ư/ớp mất vậy.

 

Chàng đuổi hết đám đồng liêu đang ồn ào náo động phòng ra ngoài.

 

Không cho phép bất kỳ kẻ nào làm phiền đến sự thanh tịnh của ta.

 

Chàng mới cẩn thận từng li từng tí vén khăn trùm đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ta đang dặm phấn tô son, lộng lẫy trong bộ mũ phượng khăn quàng.

 

Ta mỉm cười với chàng một tiếng.

 

Hô hấp của chàng bỗng chốc đình trệ, hốc mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

 

Chàng vươn tay ôm trọn ta vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ ta, nỉ non khe khẽ:

 

"Ta cứ tưởng, ta suýt chút nữa đã đến muộn, đ.á/n/h mất Dao Dao rồi."

 

Chàng luôn tâm niệm rằng, nếu muốn rước ta về dinh, thì nhất định trên vai phải gánh vác chiến công hiển hách, ngồi kiệu lớn tám người khiêng thì mới xứng đáng.

 

Cho nên chàng mới nén đau thương ly biệt suốt ba năm trời dài đằng đẵng, nơi sa trường khói lửa mịt mù, anh dũng chém g.iế.c quân thù.

 

Lại chẳng ngờ lại để cho kẻ khác nhân cơ hội đó mà chui vào chỗ trống.

 

Nhưng cũng may mắn thay, mọi thứ vẫn chưa quá muộn màng.

 

Cổ ta bị chàng cọ đến mức ngứa ngáy, mơ màng thốt lên:

 

"A huynh..."

 

Ngay lập tức, một bàn tay rộng lớn đã che kín mắt ta, chàng cất tiếng thở dài:

 

"Dao Dao... phải gọi là ...phu quân."

 

"Phu quân..."

 

Ngọn nến long phượng cháy leo lét, dải lụa đỏ thắm buông rủ xuống.

 

Hương thơm tỏa ngập khắp cả căn phòng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!