NHƯ Ý LỆNH Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Linh Dao, những lời này của muội là có ý gì?!" Thẩm Khuyết chẳng thể ngờ ta lại thốt ra những lời này, chiếc hương nang cầm trên tay đành lơ lửng giữa không trung. Trái lại Hoàng hậu liền nhướng mày, với tư cách là chủ nhân của Lục cung, là mẫu nghi thiên hạ, bà đã trải qua biết bao thăng trầm, đương nhiên sẽ không thể không hiểu được lý do tại sao ta lại đột nhiên cất lời. Chỉ là bà không tin, nên trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa: "Linh Dao, đứa trẻ này, con đang nói cái gì vậy? Tình cảm giữa con và A Khuyết không phải là sâu đậm nhất sao? Tại sao lại nói ra những lời khách sáo đến như thế?"

 

Bà minh bạch tình ý ta dành cho Thẩm Khuyết sâu đậm đến nhường nào, thế nên bà không tin, không tin ta thực sự chỉ vì Thẩm Khuyết cưới kẻ khác làm Thái tử phi, mà thực sự đến cả vị trí Lương đệ cũng không cần nữa, ngay cả Thẩm Khuyết cũng vứt bỏ luôn. Đoạn tuyệt một cách vô cùng dứt khoát. Ta nghe vậy, khẽ cúi đầu, đăm đăm nhìn vào phiến đá xanh trước mắt, đáp: "Chính vì thần nữ và Điện hạ có tình cảm sâu đậm tựa như huynh muội, thế nên huynh trưởng tìm được mối lương duyên, thần nữ với thân phận là muội muội, đương nhiên phải là người đầu tiên lên tiếng chúc mừng."

 

"Huynh muội? Huynh muội cái gì chứ?! Chúng ta trở thành huynh muội từ khi nào?" Thẩm Khuyết triệt để luống cuống, khó tin nổi mà vểnh tai nghe những lời ta nói. Chút xíu nữa, chỉ một chút nữa thôi là hắn đã trao chiếc hương nang kia vào tay ta rồi. Bây giờ, ta lại đem quan hệ giữa hắn và ta gắn mác tình huynh muội, vậy thì chiếc hương nang trong tay hắn kia, làm sao mà đưa ra cho được nữa? "Mẫu hậu." Hắn rất nhanh phản ứng lại, ngoắt đầu sang nói với Hoàng hậu nương nương: "Linh Dao đây là lại giận nhi thần rồi, nói lẩy vài câu dỗi hờn, mẫu hậu đừng cho là thật, nhi thần vẫn còn phải chọn Thái tử Lương đệ, nhi thần đã suy tính kỹ càng rồi, nhân tuyển Lương đệ, nhi thần chọn chính là..." "Thần nữ nói không phải là lời dỗi hờn."

 

Hắn nói còn chưa dứt lời, ta đã tiếp lời cắt ngang. Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thẩm Khuyết, bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ vì ánh mắt của ta quá đỗi trầm tĩnh, hoặc cũng có thể vì ánh mắt ta nhìn hắn khiến cho hắn cảm thấy quá đỗi quen thuộc. Mà đó lại tuyệt nhiên không phải là ánh mắt mà một Chu Linh Dao mười sáu tuổi nên có. Một cỗ dự cảm chẳng lành ập tới, kéo theo một khả năng cực kỳ bất khả thi hiện ra. Thẩm Khuyết đột nhiên cảm thấy hoảng sợ tột độ. Hôm nay hắn dám làm ra chuyện này, chẳng phải là đang cậy vào việc ta mới chỉ mười sáu tuổi, là độ tuổi mà ta đang dành cho hắn tình yêu sâu đậm nhất, thế nên hắn mới đinh ninh rằng dù ta có nổi giận, cũng tuyệt đối sẽ không thực sự vứt bỏ hắn hay sao?

 

Đến lúc đó, ta tuy chỉ mang danh phận Thái tử Lương đệ, nhưng hắn kiên quyết sẽ không bao giờ bạc đãi ta, hảo hảo bồi thường cho ta là được. Chúng ta vẫn có thể chung sống hệt như kiếp trước, thậm chí sẽ càng thêm viên mãn. Nhưng điều mà hắn không dám nghĩ đến là... Nếu như ta đứng trước mặt hắn lúc này đây không phải là ta của tuổi mười sáu. Mà là ta của năm sáu mươi tuổi thì sao? Chu Linh Dao sáu mươi tuổi dám yêu dám hận, tuyệt đối không vì ai mà nhượng bộ thỏa hiệp. Một khi đã hạ quyết tâm, sẽ tuyệt đối không bao giờ quay đầu. Một khi đã gánh chịu sự phản bội, sẽ tuyệt đối không bao

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

giờ thứ tha. Và thêm nữa, Thẩm Khuyết sáu mươi tuổi có lẽ sẽ biết trêu đùa. Nhưng Chu Linh Dao sáu mươi tuổi thì không bao giờ biết đùa. Mà lúc đó, chúng ta đã nói những gì ấy nhỉ?

 

Chương 6

 

"Nàng bá đạo như vậy, nếu có kiếp sau, ta nhất định không cưới nàng nữa." "Vậy ta cũng không thèm gả cho chàng đâu!" Cho nên, nếu hắn đã thực sự hối hận không muốn cưới ta, vậy thì ta cũng tuyệt đối sẽ không thèm gả cho hắn.

 

Chương 7

 

Lời sấm truyền của kiếp trước xuyên qua thời không. Một lần nữa hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí của Thẩm Khuyết.Hắn run rẩy: "Không..."

 

Ta tiếp tục: "Thái tử điện hạ những năm qua đối xử với thần nữ như muội muội ruột thịt, thần nữ vô cùng cảm kích. Nay điện hạ vui kết lương duyên, thần nữ thân là muội muội tự nhiên phải là người đầu tiên chúc mừng."

 

"Đừng nói nữa..."

 

Thẩm Khuyết nắm chặt túi hương, như thể liều mạng ngăn cản điều gì, bước nhanh về phía ta, định nhét thẳng vào tay ta.

 

Nhưng không kịp nữa rồi.

 

Trên mặt ta lộ vẻ e ấp.

 

Giống như thiếu nữ ôm ấp tình xuân, thẹn thùng ngọt ngào: "Nói ra cũng là song hỷ lâm môn, trong nhà trước đây đã sớm định cho thần nữ một mối hôn sự, ngày thành thân không còn xa nữa. Kỳ tuyển tú lần này, là do thần nữ ngoan cố, cảm thấy vui vẻ nên mới đến xem náo nhiệt mà thôi."

 

Ta ngước mắt, nặn ra một nụ cười nhìn Thẩm Khuyết sắc mặt đang tái nhợt, dịu dàng khẽ nói: "Thái tử điện hạ, chắc hẳn sẽ không so đo với muội muội, có đúng không?"

 

Chương 8

 

Bạch.

 

Túi hương kia vốn định nhét mạnh vào tay ta, rốt cuộc vì sự dửng dưng của ta mà rơi xuống đất.

 

Nhuốm phải bùn đất.

 

Ngài xem, thái thái nhân gian chính là vô lý như vậy đấy.

 

Ví như, có một số chuyện, làm rồi thì không thể quay đầu lại.

 

Có những lời, nói ra rồi thì không thể rút lại.

 

Trên đài tuyển tú, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào, một câu huynh muội, đã cắt đứt mọi khả năng giữa ta và Thẩm Khuyết trong kiếp này.

 

Hắn ngây ngốc nhìn túi hương rơi trên mặt đất.

 

Gương mặt trống rỗng.

 

Dường như hắn không ngờ tới, rõ ràng hắn chỉ mang tâm lý ôm lòng may mắn muốn phụ ta một lần, vậy mà ta lại thực sự tuyệt tình đến mức không thèm đoái hoài đến chút tình nghĩa nào, ngay cả một cơ hội mỏng manh cũng không buồn bố thí cho hắn, làm đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa nhất.

 

Bên tai chỉ nghe thấy giọng Hoàng hậu kinh ngạc hỏi: "Hôn sự? Hôn sự gì?"

 

Lúc này hắn mới như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm ta, lấy lại được chút tự tin.

 

Phải rồi, hắn và ta là thanh mai trúc mã, từ khi nào lại nghe nói ta có hôn sự chứ?

 

Hắn cũng là do hoảng hốt quá, vậy mà lại đi tin lời nói dỗi của ta.

 

Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Linh Dao, không được nói dối trước mặt Mẫu hậu, đây chính là trọng tội. Nàng từ khi nào có hôn sự? Chẳng lẽ nàng có thể tự dưng biến ra một nam nhân hay sao?"

 

"Chuyện hôm nay, sau này ta sẽ hảo hảo giải thích với nàng, túi hương..."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!