Nữ Độc Sư Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

7

Khi gặp lại Minh Sương, tỷ ấy đã khôi phục lại vẻ kiều diễm, dường như đêm hôm đó chỉ là ảo giác.

Thái tử tới cửa hỏi thăm tình hình của ta.

Minh Sương nhẹ giọng nói: "Đa tạ điện hạ quan tâm, Minh Sương đã bình phục, Minh cô nương quả là diệu thủ hồi xuân, uống thuốc vài ngày đã hồi phục hoàn toàn rồi."

Triệu Thừa Đức liên tục gật đầu.

"Quả thực đa tạ Minh cô nương, thuốc cô ấy đưa tới những ngày qua Minh Sương đều dùng hàng ngày, ngài xem, vết thương ở cổ đã lành bảy tám phần rồi."

Bàn về diễn xuất, bọn họ mới chính là danh gia trong kịch bản.

Thái tử làm sao có thể hạ mình đi xem được, hắn ra hiệu cho thị vệ bên cạnh, người đó tiến tới sau đó gật đầu với Thái tử.

Triệu Thừa Đức khen ngợi: "Bạch Vân phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu đã chuẩn bị tạ lễ lát nữa giao cho Minh cô nương mang về."

Thái tử giơ tay: "Không vội, cô gia còn có việc muốn làm phiền Minh cô nương."

Tim ta thắt lại, gã cầm thú này lại muốn gì đây.

Kiếp trước, ta nghe theo sự sắp xếp của Triệu Thừa Đức cẩn thận hầu hạ Thái tử, vốn tưởng hắn phong tư trác tuyệt lại là dòng máu rồng phượng.

Chắc chắn là một chính nhân quân tử, không ngờ kẻ này chính là một gã cầm thú.

Hắn không thích thi từ ca phú cũng chẳng màng gảy đàn múa hát.

Hắn chỉ thích nhìn vẻ mặt cầu xin khóc lóc của kẻ yếu.

Hắn dùng kiếm vạch từng chữ trên người ta, lúc vui sẽ vạch vài ba chữ nhìn ta quỳ lạy cầu xin.

Lúc không vui sẽ vạch đến khi ta hôn mê, sau đó dùng rượu mạnh tưới cho tỉnh lại rồi tiếp tục hành động, mãi cho đến khi ta chỉ còn hơi thở cuối cùng.

Kẻ tàn bạo hôn quân như vậy sao xứng làm Thái tử.

Ta từng muốn rời xa những hạng người này, cả đời vạch rõ ranh giới với họ, an hưởng thái bình nhưng định mệnh luôn thích trêu đùa.

Giống như sư phụ đã nói trốn tránh không có tác dụng, cái ngưỡng cửa đó luôn tồn tại, chỉ có bước qua nó ta mới coi là thắng.

Vì vậy ta siết chặt nắm đấm buột miệng nói: "Tạ điện hạ ưu ái, Minh Hàn định sẽ tận tâm tận lực."

Thái tử cười hài lòng: "Quả là một người phóng khoáng, cô gia thực sự rất cần ngươi."

"Thánh thượng nghe danh ngư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ơi là đệ tử Bạch Vân, y thuật lẫy lừng, hạ lệnh cho ngươi cùng ta đi Kinh Hà thám thính tai ương, vì vậy làm phiền Minh cô nương hỗ trợ."

Minh Sương vội vàng sán lại gần: "Điện hạ, Minh Sương cũng biết y thuật, trước khi về phủ còn từng theo dưỡng mẫu hái thuốc nhiều năm."

Triệu Thừa Đức ra sức ủng hộ con gái.

"Đúng đúng, Sương nhi cũng biết y thuật, con bé có lẽ cũng giúp được gì đó."

Thái tử không muốn làm mất mặt Tướng quốc nên gật đầu đồng ý.

Ta ở lại tiếp tục chuẩn bị, trong thời gian này Thái tử nhiều lần tới cửa, trong kinh bắt đầu có lời đồn thổi.

Ngay cả nha hoàn quét dọn cũng biết Minh Sương đã lọt vào mắt xanh của Thái tử, Thái tử tìm người chữa trị cho nàng ấy, chuyến đi Kinh Hà cũng mang theo bên mình.

Triệu Minh Sương hiển nhiên đã trở thành Thái tử phi định sẵn.

Chẳng trách mấy ngày nay tỷ ấy hống hách như vậy, nhìn ta bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

Ta cũng lười để tâm, Thái tử nhờ ta làm việc vậy thì ta dĩ nhiên phải dốc sức.

Không chỉ làm tốt mà còn phải giành lấy công đầu.

Ngày nọ, ta đi y quán chuẩn bị thuốc thì đụng phải một vị khách không mời mà đến.

"Minh cô nương, còn nhớ ta không?"

Ta gật đầu, cung kính hành lễ: "Dĩ nhiên, bái kiến Ngũ hoàng tử."

Hắn cười tươi roi rói: "Miễn lễ, nghe nói ngươi chỉ trong vài ngày đã chữa khỏi cho Triệu Minh Sương."

Ta cười không nói, chuyện vụn vặt này truyền đi nhanh thật, Triệu Thừa Đức tìm mọi cách đuổi ta đi kết quả lại giúp ta vang danh.

"Phụ hoàng hướng tới là người trọng tài, năm đó đã vô cùng thưởng thức Bạch Vân phu nhân, muốn mời bà vào cung nhưng phu nhân đạm bạc danh lợi, nay lại xuất hiện một hậu bối như ngươi."

"Phụ hoàng hôm kia nghe xong đã khen ngợi ngươi ngay tại triều đình, đây là lần đầu tiên ta thấy người khen ngợi nữ tử."

Nên là đội cho ta cái mũ cao như vậy là muốn nói gì đây.

"Được ơn ưu ái, không biết điện hạ hôm nay có việc gì?"

Hắn cũng sảng khoái, đi thẳng vào vấn đề: "Ta đã chuẩn bị dược liệu vật tư cho cô nương, đây còn có năm vạn lượng ngân phiếu."

Vô công bất thụ lộc, cái này ta không dám nhận.

"Điện hạ cần ta làm gì?"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!