Hắn mỉm cười ẩn ý: "Phụ hoàng hứa với Thái tử, chuyện này hoàn thành sẽ để hắn quản lý nội vụ thủ phủ."
"Nhưng vị hoàng huynh này của ta, tính tình thất thường lại nôn nóng ham công, hắn thích phô trương thanh thế nên chuyến đi Kinh Hà e là sẽ không yên ổn, cô nương hãy để tâm nhiều một chút, làm việc công tâm chớ có lầm đường lạc lối, tin vào lời tà mị."
Lôi kéo ta để thay hắn giám sát Thái tử sao?
"Chuyện lớn như vậy, một nữ tử nhỏ bé như ta sao gánh vác nổi, chi bằng người đích thân đi."
Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Hắn đột nhiên cười: "Thông minh, có điều gần đây phụ hoàng không mấy ưa ta, nếu cô nương nói giúp vài lời định có thể lo liệu ổn thỏa."
Mặt mũi ta lớn đến vậy sao.
Để không bị cuốn vào tranh chấp mà vẫn có thể thu lợi, ta vẫn giúp hắn.
Trong ngày vào cung từ biệt, trước điện ta thuận miệng nói một câu.
"Sư phụ ta từng được Ngũ hoàng tử giúp đỡ, khen ngợi hắn phẩm hạnh cực kỳ giống Thánh thượng, vốn dĩ muốn nhận hắn làm đồ đệ đáng tiếc kiếp này không có cơ hội rồi."
Thánh thượng động lòng: "Phong Vũ ngoài việc không có dã tâm ra thì thực sự là một đứa trẻ chất phác, nếu có thể được Bạch Vân điểm hóa đôi phần thì tất nhiên là cực tốt."
Không có dã tâm? Cười chit người mất.
Ta vội vàng đáp lại: "Chuyến đi Kinh Hà này sẽ đi ngang qua núi Bất Ưu, nếu bệ hạ cho phép có thể để Ngũ hoàng tử đi cùng."
Thánh thượng gật đầu ngay tại chỗ, ngoại trừ Thái tử những người khác không có gì khác thường.
Sau khi rời điện, Minh Sương va vào ta.
"Hừ, Thái tử không nhìn trúng ngươi nên lại đổi mục tiêu rồi sao, muốn quyến rũ Ngũ hoàng tử?"
"Ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc đi, cho dù hắn có không được sủng ái đến đâu thì đó cũng là hoàng tử, kiếp này ngươi đừng hòng bay lên cành cao làm phượng hoàng."
"Nếu biết điều thì mau chóng làm xong việc rồi cút về cái rừng sâu núi thẳm của ngươi đi, đi cùng với mụ già đạo đức giả kia, tốt nhất là cả đời đừng có ra ngoài!"
Ta đẩy trả tỷ ấy: "Tỷ kích động cái gì chứ, tỷ chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ của Triệu Thừa Đức, lấy tư cách gì mà nói sư phụ ta, tỷ có biết bà ấy không?"
Tỷ ấy cười nhạo: "Ít nhất là hiểu rõ hơn ngươi, quân cờ thì đã sao, chỉ cần có thể gả cho Thái tử làm gì ta cũng cam lòng."
Được, vậy ta giúp tỷ.
Sau khi chia tay trong không vui, trên đường lại có một vị khách không mời mà đến.
"Thái tử điện hạ."
Hắn lạnh lùng kéo ta đến chỗ không người.
"Tại sao phải mang theo Phong Vũ, hắn đã hứa với ngươi cái gì?"
"Vị trí Hoàng phi sao? Ta cũng có thể cho, vứt bỏ hắn đi ta cho ngươi làm Thái tử phi."
Ta thoát khỏi tay hắn, mỉm cười.
"Điện hạ cẩn trọng lời nói, ta chỉ là công sự công biện."
Hắn hừ lạnh một tiếng.
"Đừng tưởng ta không biết, từ ngày ở phủ Tướng quốc ngươi năm lần bảy lượt nhắm vào Triệu Minh Sương, không phải là muốn thu hút sự chú ý của ta sao?"
"Ta hứa với ngươi, đến Kinh Hà Triệu Minh Sương tùy ngươi xử trí, sống hay chit ta đều gánh thay ngươi, ngươi và ta liên thủ, chờ ta dọn dẹp xong Triệu Thừa Đức sẽ cưới ngươi làm thê tử."
Hắn lại nhẹ nhàng vuốt tóc mai của ta, thâm tình nói.
"Từ khi cô gia lần đầu nhìn thấy ngươi đã đêm ngủ không yên, đôi mắt này của ngươi mọc thật yêu mị khiến ta chỉ muốn móc ra, ta thực lòng yêu thích ngươi."
Ta giáng một cái tát lên mặt hắn.
Hắn không giận mà còn cười: "Hóa ra là cảm giác này, ngươi đừng giận, ta đối với Triệu Minh Sương là nể mặt Triệu Thừa Đức, suốt dọc đường Kinh Hà ta đều sẽ cố gắng tránh xa nàng ta, chỉ cần ngươi bằng lòng gần gũi với cô gia."
Lúc này ta thực sự chỉ muốn băm vằm hắn, đặc biệt là cái miệng này từng phút từng giây đều muốn xé nát.
Cầm thú vẫn hoàn cầm thú, ta nén giận.
"Điện hạ, quên nói cho người biết, từ ngày đầu tiên bái sư ta đã phải uống Bách Xà Thảo, uống suốt ba năm ròng, bách độc bất xâm nhưng toàn thân cũng đầy hàn độc."
"Cho dù là một giọt máu của ta đi vào cơ thể người, người không quá một canh giờ sẽ bạo tử mà chit."
Ta cắn đầu ngón tay trỏ, đưa đến trước mắt hắn.
"Muốn thử xem không?"
Hắn lập tức lùi lại, sắc mặt trở nên khó coi
"Đừng có đe dọa ta, nói cho ngươi biết ngay cả khi ta không có được ngươi thì người khác cũng đừng hòng, trừ phi ngươi chit!"
Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi.
Toàn là một lũ điên, vậy thì ta cũng chẳng cần phải bình thường nữa rồi.
9
Kinh Hà so với dự tính của ta còn phức tạp hơn nhiều.
Không phải vì thiên tai cũng chẳng phải ôn dịch, mà là căn bệnh quái ác đó.
Người bị nhiễm chỉ có ba người, luôn bị nhốt trong đại lao của phủ tri phủ, người dân trong thành không ai hay biết.
Mưa lớn kéo dài nhiều tháng, dân chúng lầm than, quan phủ lại thiếu tiền, khất cái trên phố có thể thấy ở khắp nơi.
Họ mất nhà cửa, mất người thân, thậm chí không ăn nổi một bát cháo.
Tiền cứu trợ của Bộ Hộ bị bòn rút qua từng lớp, đến Kinh Hà chẳng còn lại bao nhiêu, Thánh thượng quở trách tri phủ vô năng, không tiền cũng chẳng có người.
Thái tử lần này mang theo mười vạn lượng bạc trắng, lại điều động kỵ binh của doanh Vĩnh Trại là để chống thiên tai.
Sự chi viện từ kinh thành giống như một trận mưa rào đúng lúc, công tác cứu trợ lũ lụt diễn ra thuận lợi, mưa lớn cũng dần ngớt.
Tin tốt liên tiếp truyền về, nhưng chẳng ai để ý đến ba người trong ngục tối kia.
Đến ngày thứ hai ta mới phát hiện ra manh mối.
Ba người đó bị nhốt trong ngục tối đến mức không nhìn thấy ngón tay mình, ngay cả cửa sổ cũng bị bịt kín, họ ngồi bên trong gào thét thảm thiết.
Ta hỏi gì cũng không đáp lại, để thăm dò tình hình ta chậm rãi tiến lại gần.
Đột nhiên một người thò tay kéo ta lại, không chút do dự cắn một miếng.
Ta đau đến mức rít lên thảm thiết, trong cơn nguy khốn một người liều mạng kéo ta ra.
"Ngươi không cần mạng nữa sao!"
Ta quay người lại, là Phong Vũ.
"Người đến đây làm gì?"
"Chẳng phải thấy rồi sao, giúp ngươi đấy, những người này có vấn đề.
Tuy nhiên lũ lụt đã được xử lý ổn thỏa, ôn dịch cũng không nghiêm trọng, họ uống thuốc ngươi sắc hầu hết đều đã thuyên giảm."
"Ba người này tình hình đặc biệt, họ đã điên rồi, dù sao bên ngoài cũng không ai biết, đêm nay họ sẽ bị xử quyết, chúng ta đi thôi."
"Ta sợ hoàng huynh lại gây chuyện lớn, huynh ấy thích tự biên tự diễn ngộ nhỡ bên ngoài lại xảy ra biến loạn, chẳng phải vừa đúng ý huynh ấy sao, công đầu lần này không thể để một mình huynh ấy chiếm hết được."
Nói đoạn Phong Vũ định kéo ta đi, ta lớn tiếng ngăn lại.
"Khoan đã!"
Bởi vì kẻ vừa mới cắn ta trong lao đã khôi phục thần trí.
"Chuyện gì đã xảy ra, sao ta lại bị nhốt ở đây?"
Ta vội hỏi: "Ngươi còn nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Người đó sợ hãi nhưng cũng kể lại từng chút một.
Hóa ra mấy ngày trước có người lẻn vào nhà hắn, đưa cho hắn một túi lương khô cứu tế.
Sau khi ăn xong, hắn liền thấy đầu óc nóng bừng, ý thức mất sạch, mỗi ngày đều vô cùng đói khát chỉ muốn phát tiết và cắn xé, lúc tỉnh lúc điên.
Cho đến khi bị bắt vào ngục tối, những người bị hắn làm bị thương đều đã chit, người đó vừa nói vừa khóc, hối hận không thôi.
Ta nghe xong toàn thân lạnh toát.
"Là bệnh Cuồng Nhân, không xong rồi!"
Ta lập tức chạy khỏi ngục tối tìm Thái tử, kể cho hắn sự tình.
"Đây là một loại bệnh tiềm ẩn, ta từng nghe sư phụ nhắc đến, khi bà đi du hành ở Oa Quốc các nhà sư ở đó đã nói với bà."
"Hóa ra là thật, người mau phong tỏa cổng thành đừng để thương vong lan rộng, những người bị nhiễm ta có cách giúp họ khôi phục."
Thái tử nghe xong mặt đầy thản nhiên.
"Ngoài thành một mảnh bình yên, lũ lụt đã dẹp, ôn dịch cũng trong tầm kiểm soát, ba người trong ngục tối đêm nay sẽ bị xử quyết.
Nhiệm vụ của Minh cô nương đã hoàn thành, ngày mai ta sẽ cử người đưa ngươi về kinh."
Ta tức giận: "Ta thấy người mới thực sự điên rồi, đó là bệnh Cuồng Nhân, không phải công cụ để người tranh quyền đoạt lợi, họ đều là những con người bằng xương bằng thịt."
Hắn cười.
"Ngươi đúng là lòng dạ thánh mẫu, học theo sư phụ ngươi không thấy mệt sao? Ngươi có bằng chứng gì chứng minh những điều này, chỉ dựa vào một lời của ngươi mà ta phải tin?"
Ta hiểu ra rồi, đối với kẻ điên thì không cần giảng đạo lý.
Bình Luận Chapter
0 bình luận