Ta lùi bước đi vào nội thất, âm thầm rút từ trong ống tay áo ra một bình sứ trắng, nhân cơ hội ném vào chén trà.
Quay người ra ngoài, cúi đầu xin lỗi Thái tử.
"Điện hạ, người nói đúng, là ta quá căng thẳng lại ham công chuộng lợi."
Thái tử nghi hoặc nhìn ta: "Nhận lỗi nhanh vậy sao?"
Ta im lặng không nói, hắn thấy ta cúi đầu nhận lỗi thì lên tiếng.
"Vậy đêm nay ngươi tới hầu hạ ta?"
Ta mỉm cười gật đầu, kết quả Minh Sương đúng lúc này xông vào.
"Điện hạ! Sao người có thể như vậy, nó đang quyến rũ người, ngay vừa rồi nó còn ở chung phòng với Ngũ hoàng tử."
"Người đừng tin nó, nó đang lừa người đấy."
Thái tử thấy thế nổi giận, ta giải thích: "Không có, là ta đi ngục tối tình cờ gặp hắn, người ta thích luôn là người sao có thể nhìn trúng hắn chứ?"
"Thật sao?"
Ta nắm tay hắn, Minh Sương tức quá xông lên định đánh ta thì bị hạ nhân ném ra ngoài, Thái tử còn lệnh cho lui hết ra ngoài để muốn ở riêng với ta.
Ta dâng chén trà lên.
Hắn hỏi: "Trong này không có độc chứ?"
Ta công khai đổi chén với hắn, hắn lúc này mới yên tâm uống cạn.
Ba, hai, một...
"Rầm" một tiếng, hắn ngã nhào xuống đất. Biết ngay hắn đa nghi mà nhưng hắn luôn quên mất ta là ai.
Ta lại lấy ra một bình ngọc, mở ra đổ vào miệng hắn.
Lúc đi còn không quên giơ chân đá mạnh năm sáu cái, lục tìm lệnh bài, khóa chặt cửa phòng rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Đêm khuya, ta trực tiếp đến doanh Vĩnh Trại, mượn khẩu dụ của Thánh thượng và yêu bài của Thái tử hạ lệnh.
"Thái tử có bệnh, hạ lệnh lập tức phong tỏa cổng thành, toàn doanh chia làm sáu lộ lục soát từng nhà một."
Vì ngày đó trước điện, đại tướng quân của doanh Vĩnh Trại cũng ở đó nên dĩ nhiên ông ta tuân lệnh.
Ta bảo họ đi chuẩn bị máu gà, giải thích đơn giản tình hình, chỉ cần có người bị nhiễm bệnh sẽ lập tức phát bệnh.
Trước khi đến, ta đã bí mật nhỏ máu của mình vào chum nước, lại thêm mấy vị thuốc phụ bảo mỗi người đều uống vào.
Kể từ lúc kẻ trong ngục cắn ta, ta mới sực nhớ ra lời sư phụ nói đúng, máu của người đã uống Bách Xà Thảo chính l
Ta muốn hắn sống, đó là thuốc, ta muốn hắn chit, đó là độc.
Ngày hôm đó đối với Thái tử ta cũng không nói dối, chỉ cần ta không bỏ phụ liệu vào thì hắn chắc chắn phải chit.
Uống số nước này, cho dù bị bệnh Cuồng Nhân gây hại, họ cũng sẽ không sao.
Thế là khi Thái tử bất tỉnh nhân sự, mọi việc đều được tiến hành theo đúng trình tự.
Ngay cả Ngũ hoàng tử cũng sợ ngây người, ta không nói cho hắn sự thật, chỉ bảo Thái tử có việc tạm thời rời khỏi Kinh Hà.
Phong tỏa cổng thành không phải là chuyện đơn giản, sau lũ lụt người dân cực kỳ nhạy cảm, mọi người bắt đầu phản kháng chửi bới.
"Đúng là lo chuyện bao đồng, lũ lụt đã giải quyết xong các người làm quan lớn thì mau về kinh đi."
"Thế này thì dân chúng chúng tôi làm ăn thế nào, giờ không chỉ phong tỏa mà còn dẫn người đến nhà vẩy máu gà, đây không phải là rủa chúng tôi sao, tôi phải đi cáo ngự trạng!"
...
Tiếng chỉ trích không dứt, ta mặc kệ, dốc lòng nghiên cứu phương thuốc giải độc.
Kết quả tiếng chửi bới nửa ngày đột nhiên tắt lịm, vì doanh Vĩnh Trại chạy đôn chạy đáo kiểm tra suốt đêm, cuối cùng đã phát hiện ra sáu người mang mầm bệnh.
Họ điên cuồng tấn công những người bên cạnh, đám đông nhìn mà ngây người sợ hãi bỏ chạy thoát thân.
Tiếng la hét, tiếng cầu cứu vang lên liên hồi, khoảnh khắc này thực tế đã dạy họ cách làm người lại từ đầu.
Những kẻ cứng miệng kia cuối cùng cũng tin ta, ta lệnh cho họ uống thuốc giải, sáu người còn lại cần cách ly điều trị, ta sắp xếp đơn thuốc khác giao xuống lệnh cho người canh giữ.
Trên đường lớn ngõ nhỏ, những người từng nghi ngờ ta nay lại bắt đầu reo hò hô vang.
"Thần y, đúng là thần y, chúng ta sai rồi, ông trời không bỏ rơi chúng ta."
Ta thở dài, có lẽ đó chính là con người, nhỏ bé lại yếu đuối, có người đại ái có kẻ ích kỷ nhưng đều đang nỗ lực trưởng thành.
Trận tai họa này cuối cùng cũng hạ màn, ta nghĩ người dân Kinh Hà sau này sẽ càng thêm trân trọng cuộc sống.
Nhưng ta vạn lần không ngờ tới, đề phòng nghìn lần vẫn xảy ra chuyện.
Bình Luận Chapter
0 bình luận