Nữ Tướng Quân Báo Thù Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc Đính Đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

5

Ta nghe nói trong cung của Thời Lẫm có vài phòng cơ thiếp, nhưng chẳng hiểu sao Thời Lẫm trong chuyện ân ái lại tỏ ra khá vụng về, thậm chí còn không bằng những gì ta đọc được trong thoại bản.

Lúc tình nồng trong miệng ta thốt ra vài lời phong tình, Thời Lẫm còn đỏ mặt tía tai, một mặt mắng ta không biết thẹn mặt khác động tác lại càng thêm mãnh liệt.

Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ sát phạt quyết đoán thường ngày của hắn.

Kể từ khi ta ở bên Thời Lẫm, ám vệ của hắn cũng không còn né tránh ta nữa, thỉnh thoảng lại mang tin tức của Triệu Cảnh Chu đến trước mặt ta.

Nói Triệu Cảnh Chu lại được hoàng thượng ban thưởng.

Nói Triệu Cảnh Chu cầu xin cáo mệnh cho Tần Quán Quán.

Về sau, Thắng Quốc xảy ra chính biến Thời Lẫm buộc phải đưa ta ngày đêm đi gấp trở về Thắng Quốc.

Trên đường đi, Thời Lẫm hứa với ta:

"Thừa Nhạc, sau khi bình định quốc sự ta nhất định sẽ đánh ngược trở lại, vì nàng, vì Giang gia mà đòi lại công đạo."

Dưới ánh nến đỏ, ta nhìn khuôn mặt Thời Lẫm thấp thoáng hiện ra bóng dáng của Triệu Cảnh Chu.

Nhưng hiện giờ ta cũng chỉ có thể dựa dẫm vào Thời Lẫm mà thôi.

Hai năm trước khi chúng ta đối đầu với Thắng Quốc, thế trận rơi vào bế tắc.

Nếu có đủ thời gian ta chắc chắn sẽ tìm ra cách phá giải.

Nhưng ngặt nỗi lương thảo quân ta cạn kiệt, quân lương ít nhất phải mất một tháng mới tới nơi mà binh sĩ quân ta không thể cầm cự được lâu như vậy.

Ngay lúc ta đang sầu não thì đột nhiên nhận được một bức thư bồ câu đưa tới.

Trên đó vẽ bản đồ bố phòng của Thắng Quốc và cả lộ trình tác chiến tiếp theo.

Cũng chính nhờ bức thư đó mà chúng ta đã thắng trận chiến ấy, và sau trận đánh đó Thái tử Thắng Quốc là Thời Lẫm cũng bặt vô âm tín.

Vài ngày trước khi ta đưa bức thư đó cho Thời Lẫm, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đó là nét chữ của nhị thúc hắn.

Trở về Thắng Quốc, Thời Lẫm dùng thủ đoạn sấm sét rất nhanh đã quét sạch các đối thủ chính trị.

Về sau, bên giường bệnh của phụ hoàng, Thời Lẫm nắm chặt tay ta giới thiệu ta với ông:

"Phụ hoàng, đây là thê tử của nhi thần, lần này nhi thần có thể thuận lợi cứu giá đều là nhờ công lao của nàng."

Ta ngạc nhiên nhìn Thời Lẫm trước mặt, hắn lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.

Ta bỗng nhớ lại năm đầu tiên theo Triệu Cảnh Chu xuất chinh, trên người mang ba vết thương tên bắn để đổi lấy một trận thắng lớn cho quân ta.

Khi ta trọng thương tỉnh lại, lời khen ngợi của hoàng thượng từ nghìn dặm gửi tới, ca ngợi Triệu Cảnh Chu kiêu dũng thiện chiến là rường cột nước nhà.

Triệu Cảnh Chu nhìn ta với vẻ áy náy: "Thừa Nhạc, ta... ta chỉ có lập thêm nhiều quân công mới có thể đứng vững nơi triều đường, mới có thể sớm ngày cưới nàng về cửa."

...

Giờ nhìn Thời Lẫm thế này, lòng ta không tránh khỏi một tia rung động.

6

Lúc này, trên triều đình Ninh Quốc.

Có những văn thần tỏ ra bất bình trước việc Giang gia bị khép tội thông đồng phản quốc, thay nhau dâng biểu mong hoàng thượng điều tra lại.

"Hoàng thượng, nhị công tử Giang gia đã chết trên chiến trường, hy sinh vì nước, Giang gia sao có thể thông đồng phản quốc được?"

"Hoàng thượng, thần từng cùng làm việc với Giang thượng thư nhiều năm, thượng thư đại nhân luôn tận trung vì nước, thần không tin ông ấy lại cấu kết với ngoại bang.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.."

"Hoàng thượng..."

Cuối cùng ánh mắt hoàng thượng dừng lại trên người Triệu Cảnh Chu.

"Triệu tướng quân thử nói xem quan điểm của khanh về chuyện này thế nào?"

Khóe môi Triệu Cảnh Chu động đậy, tiến lên một bước:

"Bẩm hoàng thượng, khi lục soát Giang phủ đã tìm thấy rất nhiều mật thư của Giang đại nhân gửi cho mật thám địch quốc, trong thư có rất nhiều tin tức là cơ mật trong quân..."

"Ngoài thần ra, người biết được những chuyện này chỉ có... Giang Triệt đã tử trận sa trường mà thôi."

Triều đình lập tức xôn xao bàn tán, nhưng Triệu Cảnh Chu đang mang quân công trên người, chuyện lại liên quan đến phó tướng đã hy sinh vì mình.

Nay Triệu tướng quân đã nói như vậy, bá quan tự nhiên không còn lời nào để biện minh cho Giang gia nữa.

Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, hạ lệnh bêu xác phụ thân ta ba ngày, huynh trưởng bị ngũ mã phanh thây treo thủ cấp lên cổng thành để làm gương.

Còn về phần Giang Triệt dù sao cũng đã cứu mạng Triệu Cảnh Chu, chỉ cần vứt xác vào bãi tha ma là được.

Triệu Cảnh Chu ánh mắt thâm trầm nhìn hoàng thượng đang ngồi vững trên điện Kim Loan, khóe môi khẽ động nhưng cuối cùng không nói gì.

Sau khi bãi triều, Triệu Cảnh Chu vội vàng trở về phủ tướng quân.

Tần Quán Quán tính đúng giờ giấc đứng đợi đón hắn ở cửa, nào ngờ Triệu Cảnh Chu vội vàng kéo nàng ta vào phòng rồi đóng chặt cửa lại.

Tần Quán Quán mím môi, vẻ mặt thẹn thùng:

"Tướng quân làm gì vậy, ban ngày ban mặt mà đã vội vã thế này, thiếp thân còn đang mang thai lát nữa chàng nhất định phải cẩn thận một chút..."

Ánh mắt Triệu Cảnh Chu rơi xuống vùng bụng hơi nhô lên của Tần Quán Quán, cố gắng kìm nén cảm xúc, khẽ nói: "Quán Quán, ta hỏi nàng, những năm qua thư từ ta gửi cho nàng, nàng có cho ai khác xem không?"

Bàn tay đang đặt trên bụng hơi khựng lại, trong mắt Tần Quán Quán thoáng qua một tia khác lạ.

"Sao vậy, những bức thư đó thiếp không cho ai xem cả, ngay cả phụ thân cũng không được xem, thiếp giữ lại cũng là vì muốn nghiên cứu binh pháp một chút, hy vọng... hy vọng có ngày giúp được chàng."

Triệu Cảnh Chu mím môi lắc đầu: "Không có gì, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi.

Hôm nay hoàng thượng đã hạ chỉ với Giang gia, ta muốn xuống dưới vực tìm Thừa Nhạc thêm lần nữa, dù nàng còn sống hay đã chết..."

"Tướng quân..."

Tần Quán Quán giữ lấy Triệu Cảnh Chu đang định rời đi, vẻ mặt cấp thiết.

"Tướng quân đừng đi nữa, kết quả hiện giờ chẳng phải là tốt nhất sao, dù chàng có tìm được Giang Thừa Nhạc về thì đã sao?"

"Nếu nàng ta còn sống, chàng định để nàng ta đối mặt với cảnh ngộ của Giang gia hiện giờ thế nào?

Nếu nàng ta đã chết, chẳng lẽ cũng mang về bêu xác sao?"

"Đến lúc đó nếu có kẻ mượn gió bẻ măng, tướng quân định giải thích thân phận của nàng ta thế nào?"

Sau vài câu nói, Triệu Cảnh Chu trầm mặc dừng bước.

Tần Quán Quán làm bộ ôm lấy thắt lưng Triệu Cảnh Chu, tựa vào lòng hắn, ngước đầu lên chạm vào môi hắn.

"Tướng quân, chàng ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì, nếu không mẫu tử thiếp biết phải làm sao đây."

Sau vài lần trêu chọc, Triệu Cảnh Chu đã sớm quên bẵng Giang Thừa Nhạc dưới vực thẳm, cũng chẳng màng đến việc Tần Quán Quán đang mang thai, trong căn phòng giữa ban ngày vang lên những tiếng thở dốc trầm đục.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!