Nữ Tướng Quân Báo Thù Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn


7

Sau khi ta theo Thời Lẫm vào phủ, hắn lập tức giải tán toàn bộ cơ thiếp trong phủ, lúc này ta mới biết hóa ra Thời Lẫm chưa từng sủng hạnh bất kỳ ai.

Thảo nào trong chuyện đó hắn lại vụng về và nôn nóng đến vậy.

Hiện giờ, trong phủ Thái tử rộng lớn chỉ còn lại mình ta.

Ban ngày cùng Thời Lẫm đọc binh thư, ban đêm còn phải cùng hắn ôn luyện binh pháp trên giường...

Cũng may nhiều năm tôi luyện trong quân ngũ giúp thể lực ta khá tốt, nếu không cứ theo cái kiểu giày vò này của hắn ta e là sớm đã không chịu nổi rồi.

Từ sau chính biến Thắng Quốc, sức khỏe của phụ hoàng Thời Lẫm ngày một suy giảm.

Để ổn định cục diện, phụ hoàng Thời Lẫm quyết định thoái vị nhường ngôi báu lại cho Thời Lẫm.

Trước khi thoái vị, ông chỉ dặn Thời Lẫm một câu:

"Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."

Ánh mắt Thời Lẫm lay động: "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần chưa bao giờ là kẻ nương tay, chỉ là hiện giờ có một số chuyện chưa đến lúc mà thôi."

Tin tức Thắng Quốc chính biến và Thời Lẫm kế vị không biết bằng cách nào đã truyền đến Ninh Quốc.

Trong phút chốc, từ triều đình đến dân chúng đều hoang mang lo sợ.

Trong ngự thư phòng, hoàng thượng triệu kiến Triệu Cảnh Chu.

"Thời Lẫm lúc làm Thái tử đã dã tâm hừng hực, năng lực xuất chúng, nay chính thức kế vị biên cương sợ là không yên ổn rồi."

"Hoàng thượng, theo ngu kiến của thần, thay vì đợi Thắng Quốc chỉnh đốn binh mã xâm phạm biên giới, chi bằng chúng ta chủ động xuất kích nhân lúc bọn chúng vừa trải qua chính biến mà đánh cho chúng không kịp trở tay."

"Triệu tướng quân có nắm chắc không?"

"Tự nhiên là nắm chắc, năm xưa thần có thể thắng được Thời Lẫm thì nay vẫn có thể thắng trận này."

Thế là sau một hồi bàn bạc, Triệu Cảnh Chu quyết định dẫn mười vạn tinh binh xuất chinh.

Lập quân lệnh trạng, nhất định sẽ tiêu diệt Thắng Quốc sớm ngày khải hoàn.

Triệu Cảnh Chu quá tự tin, tự tin đến mức hắn quên mất vì sao năm xưa hắn có thể phá được thế trận của Thời Lẫm.

Trước khi xuất chinh, Tần Quán Quán đã chuẩn bị cho Triệu Cảnh Chu một bản phá trận đồ.

"Tướng quân, bản đồ này thiếp dựa theo binh pháp mà Thắng Quốc thường dùng trước kia để chuẩn bị, hy vọng có thể giúp được chàng."

Triệu Cảnh Chu hài lòng ôm Tần Quán Quán vào lòng.

"Vất vả cho nàng rồi Quán Quán, nếu khải hoàn trở về, quân công sẽ có một nửa của nàng, đến lúc đó ta nhất định sẽ thỉnh chỉ hoàng thượng gia phong cho nàng."

"Tướng quân, những hư danh đó thiếp không màng tới, thiếp thân chỉ cầu chàng bình an sớm ngày khải hoàn, thiếp và con đều đang đợi chàng về."

Khi mật báo gửi tới, Triệu Cảnh Chu đã dẫn quân trên đường tới biên cương.

Thời Lẫm từ phía sau ôm lấy eo ta, khẽ hỏi bên tai:

"Mong chờ không?"

"Mong chờ được gặp lại hắn không?"

Ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phương xa.

"So với việc gặp lại cố nhân, ta càng mong chờ đứa trẻ trong bụng hơn, không biết nó giống bệ hạ nhiều hơn hay giống ta nhiều hơn."

Khi ta bắt đầu lộ rõ dáng vẻ của người mang thai cũng là lúc Triệu Cảnh Chu sắp hành quân tới biên giới.

Thời Lẫm hằng ngày sau khi bãi triều còn phải đích thân tới quân doanh thao luyện, ta ở trong cung một mình thật sự quá buồn chán, liền lén lút lẻ ra ngoài dạo chơi.

Trong một quán trà không mấy nổi bật trên phố,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta bắt gặp hai gương mặt quen thuộc.

8

Đó là mật thám trong quân doanh Ninh Quốc.

Ta giả làm người qua đường khát nước, gọi một bình trà rồi ngồi xuống bàn cạnh họ.

Vốn dĩ định nghe ngóng chút chuyện trong quân, nào ngờ thứ họ bàn tán lại là về Giang gia.

"Nói thật lòng ta không tin Giang đại nhân lại thông đồng, càng không tin Giang phó tướng phản quốc, năm năm qua Giang phó tướng vào sinh ra tử ta đều nhìn thấu cả."

"Ông nhìn thấy thì có ích gì, ta cũng biết Giang đại nhân bị oan ức tột cùng, nhưng đó là chỉ dụ của hoàng thượng."

"Ông nói xem tại sao Triệu tướng quân không biện minh cho Giang gia, dù sao Giang phó tướng cũng vì hắn mà đỡ tên."

"Cái đó ông không hiểu rồi, kẻ cầm đầu đàn áp Giang gia là Bộ Lại, Triệu tướng quân sao có thể làm ngược lại được."

Ồ, hóa ra là vậy.

Thị lang Bộ Lại là Tạ Đình Sơn, đó là biểu thân của Tần Quán Quán.

Đến lúc này họ mới là người một nhà, Triệu Cảnh Chu sao có thể vì phụ huynh ta mà lên tiếng.

Khi trở về cung, lòng bàn tay ta đã bị móng tay bấm thành một vết máu.

Thời Lẫm liếc mắt đã nhận ra điểm bất thường của ta, đau xót mở lòng bàn tay ta ra nhẹ nhàng thổi hơi vào đó.

"Sao vậy, ai chọc nàng không vui rồi?"

Ta nói năng lộn xộn kể lại chuyện hôm nay, cuối cùng ấm ức nhìn Thời Lẫm, nói sau này nhất định phải bắt Tần Quán Quán hỏi cho ra nhẽ.

"Không cần đợi đến sau này đâu."

Thời Lẫm lấy ra một bức mật hàm, sau khi đọc xong người ta lập tức lạnh toát, nhưng vừa nghĩ đến Triệu Cảnh Chu trong lòng lại trào lên một niềm khoái cảm vô cớ.

Thời Lẫm nhìn biểu cảm của ta, lo lắng ôm ta vào lòng.

"Thừa Nhạc, có chuyện gì nàng cứ nói ra đừng để trong lòng."

"Không, ta chỉ tò mò, nếu Triệu Cảnh Chu biết được những chuyện này rốt cuộc hắn sẽ có cảm tưởng gì."

Trên đường biên giới.

Lần giao tranh đầu tiên, Triệu Cảnh Chu thảm bại.

Trở về lều trại, tâm trạng Triệu Cảnh Chu vô cùng nặng nề.

Không phải vì lần thất bại này thương vong nặng nề bao nhiêu, mà là đối phương dường như vô cùng quen thuộc cách đánh của hắn, dễ dàng phá vỡ lực lượng cốt lõi của Triệu Cảnh Chu, từng chiêu từng thức đều khiến hắn không kịp trở tay.

Lần giao tranh thứ hai, Triệu Cảnh Chu lại thảm bại.

Đối phương lần này dùng chính cách đánh mà Triệu Cảnh Chu thạo nhất, nhưng lại có chút biến đổi trong đó, khắc chế Triệu Cảnh Chu đến chết.

Cách đánh này khiến Triệu Cảnh Chu dường như nghĩ tới điều gì đó nhưng rất nhanh hắn đã lắc đầu, bác bỏ cái ý nghĩ hoang đường ấy.

Giang Thừa Nhạc sớm đã chết dưới vực thẳm rồi, sao có thể xuất hiện trên chiến trường được chứ.

Lần giao tranh thứ ba, Thời Lẫm cẩn thận bảo vệ ta ra trước trận.

Nhìn thấy ta trong bộ y phục đỏ rực trên xe mã, Triệu Cảnh Chu lập tức đỏ hoe mắt.

"Thừa Nhạc..."

Triệu Cảnh Chu gọi tên ta một tiếng, cuối cùng ánh mắt rơi vào vùng bụng hơi nhô lên của ta, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Đã lâu không gặp, Triệu tướng quân."

Nghe ta gọi hắn là Triệu tướng quân, Triệu Cảnh Chu rõ ràng sững sờ, rồi lập tức trở nên kích động.

"Thừa Nhạc, biết nàng rơi xuống vực ta đã tìm nàng rất lâu, sao nàng lại ở Thắng Quốc... Còn nữa, nàng... có phải hắn cưỡng ép nàng, hắn bắt nạt nàng không!"

Triệu Cảnh Chu nhìn bàn tay Thời Lẫm đang đặt trên vai ta, trong mắt như muốn phun ra lửa.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!