NƯƠNG NƯƠNG TRỌNG SINH LIỀN MẶC KỆ SỰ ĐỜI Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lặng thinh. Lệ Phi dẫu có kiêu căng ngang ngược đến đâu, chung quy lại cũng chỉ là ỷ thói cậy thế vào quyền lực của Bùi gia. Nếu như Bùi gia sụp đổ, e rằng ngày tàn của ả ta cũng chẳng còn xa nữa.

"Niệm Khanh," Thái Hậu chợt cất tiếng hỏi, "Nếu Lệ Phi thất thế, ngươi cảm thấy ai là người phù hợp nhất để tiếp quản sự vụ trong lục cung?"

Quân cờ trên tay ta hơi sững lại: "Tất nhiên là Hoàng Hậu nương nương rồi."

"Tính tình của Đoan Ninh quá mức mềm mỏng." Thái Hậu lắc đầu ngao ngán, "Mấy năm qua nếu như không có ngươi âm thầm ở phía sau giúp đỡ, con bé sớm đã bị Lệ Phi chèn ép đến mức không thở nổi rồi."

Lòng ta bỗng dậy sóng kinh hoàng. Thái Hậu nói những lời này rõ ràng đang ngầm ám chỉ... muốn bảo ta đứng ra tiếp quản đại quyền cai quản lục cung?

"Thần thiếp tài hèn học mọn..."

"Đủ rồi." Thái Hậu ngắt lời ta, "Ai gia biết chí hướng của ngươi không đặt ở những việc này. Tuy nhiên..."

Bà nheo mắt nhìn ta đầy ẩn ý: "Có những trọng trách, không phải ngươi cứ muốn trốn tránh là có thể trốn tránh được đâu."

Rời khỏi Phúc Ninh Cung, tâm tư ta miên man với trăm mối ngổn ngang.

Thái Hậu nói quả không sai, cùng với việc Thừa Diệp ngày càng được trọng dụng và chú ý, việc ta muốn hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện nay đã là điều bất khả thi. Nếu đã không thể né tránh, vậy thì chi bằng... chủ động nắm giữ lấy quyền làm chủ.

Trên đường hồi cung, ta tình cờ chạm mặt Yến Thư vừa mới từ Cần Chính Điện đi ra.

"Tần thiếp bái kiến Quý Phi nương nương." Nàng hành lễ đoan trang đúng mực, thế nhưng trong đôi mắt lại vụt lên những tia sáng lạ lẫm.

"Uyển Tiệp Dư không cần đa lễ." Ta vờ tỏ vẻ lạnh nhạt, "Hoàng Thượng vẫn khỏe chứ?"

"Hoàng Thượng vừa mới phê duyệt xong tấu chương, hiện đã đi nghỉ ngơi rồi." Yến Thư ghé sát tai ta thì thầm, "Nương nương, có chuyện lớn rồi. Hoàng Thượng vừa mới ban chỉ, lột bỏ chức tước Trấn Quốc Đại tướng quân của Bùi Trấn Vũ, giáng chức xuống làm Giang Ninh Tướng quân!"

Trái tim ta đập lên thình thịch. Sự tình này diễn ra còn nhanh hơn cả kiếp trước! Xem ra sự nhẫn nhịn mà Hoàng Thượng dành cho Bùi Trấn Vũ đã đạt đến giới hạn tận cùng rồi.

"Lệ Phi đã biết chuyện này chưa?"

"Chắc hẳn là vẫn chưa biết." Trong mắt Yến Thư lướt qua một tia giảo hoạt, "Tần thiếp đã âm thầm an bài ổn thỏa người của mình, chờ đến lúc Lệ Phi hay tin... chắc chắn sẽ có một màn kịch hay để xem."Ta đưa mắt nhìn nàng mang hàm ý cảnh cáo: "Đừng làm quá trớn."

"Tần thiếp hiểu rõ."

Yến Thư ngoan ngoãn đáp lời, nhưng tia sáng lóe lên trong đáy mắt lại cho ta biết nàng đã sớm có tính toán.

Rằm tháng Tám, tết Trung thu.

Trong cung mở tiệc ăn mừng, Lệ Phi cáo ốm không đến dự. Từ khi tin tức Bùi Trấn Vũ bị giáng chức truyền tới, ả liền đóng cửa không ra ngoài, Giáng Vân Cung chìm trong một mảng sầu vân thảm vũ.

Trên yến tiệc, sắc mặt của Hoàng Hậu Đoan Ninh cực kỳ tốt, chủ trì đại cục vô cùng thành thạo. Yến Thư lấy cớ "thai tượng bất ổn" nên cũng không tham dự, việc này ngược lại làm ta bớt đi vài phần lo âu.

Tiệc tan, Đoan Ninh cố ý giữ ta lại: "Muội muội, đi dạo cùng bổn cung một lát đi."

Ánh trăng sáng trong như nước, rải đều trên con

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đường trải sỏi chốn Ngự Hoa Viên. Đoan Ninh xua tay cho cung nhân lui xuống, kề vai sánh bước cùng ta.

"Niệm Khanh," Nàng đột nhiên gọi thẳng tên ta, "Những năm qua, đa tạ muội."

Ta kinh ngạc nhìn nàng: "Tỷ tỷ sao lại nói ra những lời này?"

"Bổn cung biết, nếu không có muội ở phía sau chu toàn, ngôi vị Hoàng Hậu này của bổn cung sớm đã ngồi không vững rồi." Đoan Ninh ngẩng đầu ngắm trăng sáng, "Trước kia bổn cung một lòng đặt trên người Hoàng Thượng, nhìn không thấu sự hiểm ác của chốn hậu cung này. Cho đến khi..."

"Cho đến khi thế nào?"

"Cho đến khi nhìn thấy muội." Đoan Ninh quay sang nhìn ta, "Muội không tranh không đoạt, nhưng lại lo liệu sự tình vẹn toàn; đạm bạc danh lợi, song lại chẳng kẻ nào dám khinh lờn. Bổn cung lúc này mới hiểu ra, hóa ra nữ tử cũng có thể sống như vậy — không cần toàn tâm toàn ý nương tựa vào nam nhân, mà vẫn sống một đời rực rỡ."

Đoan Ninh của kiếp trước cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chìm đắm trong lưới tình, kiếp này lại vì ảnh hưởng của ta mà tìm được giá trị của chính mình.

"Tỷ tỷ nói quá lời rồi." Ta cất giọng nhẹ nhàng, "Thần thiếp chẳng qua chỉ là... lười biếng quen thói mà thôi."

Đoan Ninh bật cười: "Muội đó, lúc nào cũng khiêm nhường như vậy."

Nàng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Hôm nay bổn cung tìm muội, là có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Bùi gia thất thế là chuyện một sớm một chiều, sau khi Lệ Phi ngã ngựa, cục diện hậu cung ắt sẽ có biến động lớn. Bổn cung muốn... nhờ muội hiệp lý lục cung."

Ta kinh ngạc nhìn nàng. Hiệp lý lục cung, điều này đồng nghĩa với việc nắm trong tay quyền lực cực lớn, song cũng đi kèm với trách nhiệm nặng nề.

"Thần thiếp e rằng..."

"Đừng vội từ chối." Đoan Ninh nắm chặt lấy tay ta, "Không phải vì bổn cung, mà là vì Thừa Diệp. Đứa nhỏ ấy ngày một khôn lớn, nếu trong tay muội không có quyền lực, làm sao có thể bảo vệ nó chu toàn?"

Ta trầm mặc một hồi lâu. Đoan Ninh nói đúng, trong chốn thâm cung này, quyền lực chính là lá bùa hộ mệnh tốt nhất. Nếu ta muốn bảo hộ Thừa Diệp, thì không thể mãi trốn ở phía sau người khác.

"Thần thiếp... tuân chỉ."

Đoan Ninh nở nụ cười đầy an ủi: "Tốt quá rồi. Có tỷ muội ta đồng tâm hiệp lực, chốn hậu cung này nhất định sẽ an ổn."

Tỷ muội đồng tâm... Từng có một thời, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, nay lại trở thành tỷ muội thực sự. Số phận quả thật quá đỗi kỳ diệu.

Trên đường hồi cung, ta ngửa đầu ngắm nhìn muôn ngàn vì sao sáng rực trên bầu trời, trong lòng dâng lên một cỗ bình yên chưa từng có.

Ân oán tình thù của kiếp trước, dường như đều đã cuốn theo chiều gió mà tan biến. Kiếp này, ta rốt cuộc cũng tìm thấy vị trí thuộc về riêng mình — không phải là một vị Hoàng Hậu mải mê tranh quyền đoạt lợi, cũng chẳng phải một phi tần nhẫn nhục tránh đời, mà là một người có đủ sức mạnh để bảo vệ những người mình yêu thương với tư cách là một mẫu phi, một tri kỷ, một người tỷ muội.

Tương lai của Thừa Diệp, hài tử của Yến Thư, sự tín nhiệm của Đoan Ninh... tất cả những điều đó đã trở thành ý nghĩa sống mới của ta.

Còn về phần Hoàng Thượng... thân ảnh của ngài trong lòng ta, từ lâu đã không còn vương chút trọng lượng nào nữa.

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!