NƯƠNG NƯƠNG TRỌNG SINH LIỀN MẶC KỆ SỰ ĐỜI Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đầu tháng Chín, tin tức Bùi Trấn Vũ bị cách chức điều tra như một tiếng sấm rền vang chấn động toàn triều dã.

Ngày hôm đó ta đang dạy Thừa Diệp nhận biết dược liệu, Nghiên Thu vội vã chạy vào: "Nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi! Bùi Đại tướng quân đã bị áp giải hồi kinh, nhốt vào đại lao Hình bộ rồi!"

Chày giã thuốc trong tay ta khẽ khựng lại. So với kiếp trước còn nhanh hơn, lại càng tàn nhẫn hơn.

"Phía Giáng Vân Cung có động tĩnh gì không?"

"Lệ Phi nương nương làm ầm ĩ đòi gặp Hoàng Thượng, nhưng đã bị Lý Đức Toàn cản lại ngoài cửa Cần Chính Điện." Nghiên Thu hạ thấp giọng, "Nghe nói nàng ta về cung liền đập phá không ít đồ đạc, còn... còn đánh vài cung nữ để trút giận."

Ta khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một tia bi lương.

Lệ Phi dẫu có kiêu ngạo hống hách đến đâu, thì cũng chẳng qua chỉ là một kẻ tù đày chốn thâm cung này, sống lay lắt dựa dẫm vào quyền thế của phụ huynh mà thôi.

"Mẫu phi, Lệ Phi nương nương nàng ấy...", Thừa Diệp ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ta.

Ta xoa xoa đầu thằng bé: "Nàng ta đã đánh mất thứ rất quan trọng. Thừa Diệp phải nhớ kỹ, con người sống trên đời, tuyệt đối không được đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào ngoại vật. Bất luận là quyền thế, tài phú, hay sự sủng ái của kẻ khác, đều có thể biến mất trong chớp mắt. Chỉ có sự cường đại từ chính nội tâm của bản thân, mới là chỗ dựa vững chắc nhất."

Thừa Diệp nghiêm túc gật đầu. Hiện giờ có lẽ nó vẫn chưa hiểu hết những bài học được đánh đổi bằng máu và nước mắt ẩn sau những đạo lý này. Nhưng rồi sẽ có một ngày, nó nhất định sẽ hiểu ra.

"Nương nương!"

Nghiên Sương đột nhiên hoảng hốt chạy vào bẩm báo, "Tố Ngọc Trai xảy ra chuyện rồi! Uyển Tiệp Dư nương nương đột nhiên đau bụng không dứt, Chu Thái y nói là trúng độc!"

Chày giã thuốc trong tay ta rơi loảng xoảng xuống đất.

Quả nhiên đã đến rồi! Sự phản kích trong cơn tuyệt vọng của Lệ Phi!

"Chuẩn bị kiệu!" Ta nghiêm giọng ra lệnh, "Thừa Diệp, con ở yên trong cung, không được đi đâu hết!"

Tố Ngọc Trai loạn thành một đống.

Yến Thư sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt lấy chăn nệm. Chu Thái y đang thi châm, sắc mặt ngưng trọng đến đáng sợ.

"Xảy ra chuyện gì vậy?", Ta xông đến trước giường.

"Là bột trúc đào!" Giọng Chu Thái y run rẩy, "Bị pha lẫn vào trong chén thuốc an thai của Uyển Tiệp Dư. May mà phát hiện kịp thời, nếu không thì..."

Ta lập tức chộp lấy cổ tay Yến Thư để bắt mạch. Mạch tượng hoạt mà tán, quả thực là dấu hiệu trúng độc, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm tính mạng.

Nhịp tim của hai thai nhi trong bụng cũng coi như còn mạnh mẽ.

"Mau về cung của ta lấy Giải Độc Tán!" Ta quát lớn với Nghiên Sương, "Còn cả túi ngân châm nữa! Nhanh lên!"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghiên Sương cắm đầu cắm cổ lao đi. Ta quay sang Chu Thái y: "Đã cho nôn mửa chưa?"

"Đã cho nôn rồi ạ."

"Vẫn chưa đủ." Ta trực tiếp đưa tay kiểm tra đồng tử của Yến Thư, "Độc trúc đào nhập tâm kinh, nhất định phải lập tức hộ trụ tâm mạch."

Ta móc từ trong túi hương bên hông ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra hai viên thuốc: "Đây là thuốc do ta tự chế, thành phần gồm có sừng tê giác, xạ hương, ngưu hoàng."

Chu Thái y trợn tròn hai mắt: "Nhưng xạ hương đối với thai nhi..."

"Liều lượng nhỏ không sao đâu, cứu mạng quan trọng hơn." Ta bóp miệng Yến Thư, nhét hai viên thuốc vào.

Thuốc nuốt xuống chưa được bao lâu, hơi thở của Yến Thư dần trở nên bình ổn, nhưng vẫn chìm trong hôn mê.

"Hài tử... phải giữ lại...", Nàng thì thào trong vô thức.

Ta nắm chặt lấy tay nàng: "Đừng sợ, hài tử và ngươi đều sẽ bình an vô sự."

Nghiên Sương mang ngân châm và Giải Độc Tán tới, ta đích thân thi châm cho Yến Thư.

Kiếp trước vì tranh sủng, ta đã từng miệt mài nghiên cứu đủ loại độc dược cùng cách giải độc, chẳng ngờ kiếp này lại dùng nó để cứu người.

Hai canh giờ sau, Yến Thư rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn nguy kịch. Chu Thái y lấy tay gạt mồ hôi trên trán: "Đa tạ Quý Phi nương nương diệu thủ hồi xuân."

"Là kẻ nào hạ độc?", Ta lạnh lùng hỏi.

"Là... là Vân Hương bên cạnh Lệ Phi nương nương." Một tiểu cung nữ quỳ mọp dưới đất khóc lóc kể lể, "Nàng ta mạo danh người của Nội vụ phủ đến dâng thuốc an thai..."

Đáy mắt ta xẹt qua một tia sắc lạnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Lệ Phi cùng đường bí lối, lại thực sự dám ra tay tàn độc với hoàng tự!

"Chăm sóc tốt cho chủ tử của ngươi." Ta đứng dậy dặn dò, "Nếu có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, phải lập tức báo ngay cho ta."

Bước ra khỏi Tố Ngọc Trai, ta đi thẳng một mạch đến Giáng Vân Cung. Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi.

...

Cổng chính Giáng Vân Cung đóng chặt, nhưng không thể che lấp được tiếng đồ đạc rơi vỡ cùng tiếng gào khóc vọng ra từ bên trong.

Ta đưa tay ra hiệu cho thị vệ không cần bẩm báo, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong điện hiện ra một khung cảnh hỗn độn bừa bãi, Lệ Phi đầu tóc rũ rượi đứng giữa một đống mảnh sứ vỡ nát, dung mạo kiều diễm ngày nào nay đã vặn vẹo đến mức đáng sợ.

"Thẩm Niệm Khanh?" Nàng ta ngoảnh lại, bắt gặp ta, trong đôi mắt liền bắn ra tia sáng oán độc, "Đến đây để xem chuyện cười của bổn cung sao?"

"Bổn cung không nhàn rỗi đến vậy." Ta lạnh lùng đáp, "Lệ Phi, ngươi chỉ sử người hạ độc thủ hãm hại Uyển Tiệp Dư, tội chứng đã rành rành."

Lệ Phi ngửa cổ cười lớn: "Tội chứng? Tiện tì đó vẫn còn sống cơ à? Đáng tiếc thật!" Ả đột nhiên chộp lấy một chiếc bình hoa ném mạnh xuống đất, "Bùi gia đổ rồi, bổn cung còn thứ gì phải e sợ nữa?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!