NƯƠNG NƯƠNG TRỌNG SINH LIỀN MẶC KỆ SỰ ĐỜI Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Ngươi không thèm nghĩ đến Bùi Lan Hinh sao? Bùi gia đổ gãy, nhưng chất nữ của ngươi, năm nay mới chỉ mười hai tuổi. Ngươi nhẫn tâm liên lụy đến nó ư?"

Cả người Lệ Phi chấn động: "Ngươi... sao ngươi lại biết Lan Hinh..."

"Ta biết nhiều hơn so với những gì ngươi tưởng tượng đấy." Ta tiến lên một bước, "Thu tay lại đi. Hoàng Thượng nể tình công lao của Bùi gia khi trước, sẽ không đòi lấy mạng của ngươi. Nhưng giả như Uyển Tiệp Dư hoặc hoàng tự có mệnh hệ gì..."

"Hahaha..."

Lệ Phi bỗng nhiên bật cười điên dại: "Thẩm Niệm Khanh ơi Thẩm Niệm Khanh, cả đời giả bộ thanh cao, đến bây giờ rốt cuộc cũng để lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Chỉ vì Yến Thư kia, đáng giá vậy sao?"

"Không phải vì nàng ta." Ta bình thản đáp, "Là vì hài tử vô tội."

Tiếng cười của Lệ Phi vụt tắt. Ả trừng trừng nhìn ta, những tia cảm xúc phức tạp trong ánh mắt đan xen khôn tả: "Ngươi có biết không? Bổn cung hận nhất chính là cái điệu bộ này của ngươi... mãi mãi cao cao tại thượng, vĩnh viễn không vương khói lửa bụi trần."

Ả loạng choạng bước tới gần: "Ngươi cho rằng bản thân mình đã chiến thắng rồi sao? Nói cho ngươi hay, trong chốn thâm cung này, không có kẻ chiến thắng!"

Nhìn ánh mắt điên cuồng của nàng ta, trong lòng ta chợt dâng lên một nỗi bi mẫn. Lệ Phi của kiếp trước cũng vậy, cũng từng chìm ngập trong tuyệt vọng để rồi lụi tàn tự diệt.

"Bùi Lan Hinh, ta sẽ chiếu cố." Ta nhẹ giọng nói, "Ít ra... cũng sẽ tìm cho nó một gia đình tử tế."

Lệ Phi chết sững, sự điên rồ trong ánh mắt dần chuyển sang mờ mịt, rồi sau cùng đọng lại thành một nỗi mỏi mệt chất chồng. Ả từ từ trượt ngã ngồi bệt xuống đất, hệt như một góa phụ vừa mới già đi mấy chục tuổi.

"Vì sao..." Ả lẩm bẩm nỉ non, "Vì sao lại là ngươi..."

Ta không đáp lời, xoay người cất bước rời đi. Phía sau lưng chợt vang lên tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của Lệ Phi, âm thanh đau đớn oán hờn đó cứ mãi văng vẳng vọng vang trong chiếc lồng son lộng lẫy, dằng dặc khôn nguôi.

Ba ngày sau, thánh chỉ giáng xuống: Lệ Phi Bùi thị mưu hại hoàng tự, phế làm thứ dân, đày vào lãnh cung.

Bùi Trấn Vũ bị phán trảm lập quyết, toàn bộ Bùi gia tịch thu gia sản đi lưu đày, duy chỉ có những nữ quyến chưa trưởng thành mới được miễn tội.

Mùng mười tháng Mười, Yến Thư chuyển dạ.

Ngày hôm đó tiết trời sang thu trong xanh cao vợi, ta đến Tố Ngọc Trai từ sớm để tọa trấn.

"Tình hình sao rồi?", Đoan Ninh lo lắng hỏi Chu Thái y.

"Khởi bẩm Hoàng Hậu nương nương, thai vị của Uyển Tiệp Dư rất thuận, chắc hẳn sẽ có thể thuận lợi sinh hạ." Chu Thái y quệt mồ hôi, "C

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hỉ là..."

"Chỉ là sao cơ?"

Ta đón lấy lời: "Chỉ là thân thể của Uyển Tiệp Dư hư nhược, thời gian sinh nở có thể sẽ kéo dài đôi chút. Nương nương không cần phải lo âu."

Đoan Ninh gật đầu, kéo tay ta ra một góc: "Niệm Khanh, ngộ nhỡ đúng là song sinh tử..."

"Thần thiếp đã nghĩ sẵn đối sách rồi." Ta thì thầm, "Cứ nói đứa bé thứ hai là tường thụy do ông trời ban tặng, bởi Hoàng Hậu nương nương thành tâm cầu phúc mà đến. Theo quy củ, hoàn toàn có thể nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Hoàng Hậu."

Đôi mắt Đoan Ninh nháy mắt sáng rỡ: "Chủ ý này rất hay! Vừa giải quyết được sự kiêng kị, lại vừa có thể..."

Lời nói của nàng chợt bị tiếng kêu đau đớn của Yến Thư cắt ngang. Bà đỡ cất giọng hô lớn: "Nhìn thấy đầu rồi! Tiệp Dư nương nương mau dùng sức rặn đi!"

Ròng rã suốt bốn canh giờ sau, một tiếng khóc trẻ sơ sinh lanh lảnh rạch phá màn đêm.

"Là một tiểu hoàng tử!", Bà đỡ hớn hở báo hỉ.

Mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Yến Thư lại đột ngột nắm chặt lấy tấm chăn: "Vẫn... vẫn còn một đứa nữa!"

Chu Thái y biến sắc hoảng hồn: "Mau chuẩn bị! Đứa thứ hai sắp ra rồi!"

Lại qua thêm một canh giờ chật vật giãy giụa, đứa bé thứ hai rốt cuộc cũng bình an chào đời — là một vị tiểu công chúa.

"Long phượng thai!" Bà đỡ thất thanh kinh hô, "Tường thụy ngút trời a!"

Đoan Ninh quỳ rạp xuống đất bái tạ thượng thiên: "Đây chính là nhân đức của Hoàng Thượng đã cảm động thấu trời đất, ban cho Đại Hạ ta tường thụy!"

Tin tức truyền đến Cần Chính Điện, Hoàng Thượng mừng rỡ khôn xiết, lập tức hạ thánh chỉ tấn phong Yến Thư thành Uyển Phi, ban thưởng hoàng kim ngàn lạng.

Còn về chuyện "kiêng kỵ" của song sinh tử, dưới danh xưng "long phượng thai tường thụy", tuyệt nhiên không còn ai hó hé đả động đến nữa.

Ta cúi nhìn dáng vẻ mỏi mệt nhưng ngập tràn hạnh phúc của Yến Thư, cùng hai sinh mệnh nhỏ bé khỏe mạnh bên cạnh nàng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được hạ xuống. Bi kịch kiếp trước, rốt cuộc ở kiếp này đã được hoàn toàn viết lại.

...

Mùa xuân năm Khang Nguyên thứ mười, Ngự Hoa Viên.

Ta ngồi trong đình hóng gió, nhìn những đứa trẻ đang vui đùa nghịch ngợm ở phía không xa. Thừa Diệp mười sáu tuổi đang nghiêm túc và dịu dàng dạy cặp song sinh năm tuổi của Uyển Phi viết chữ.

"Muội muội thật có nhã hứng." Đoan Ninh khoản khoản yểu điệu bước tới, ngồi xuống bên cạnh ta."Tỷ tỷ." Ta đứng dậy hành lễ, liền bị nàng kéo lại.

"Lại khách sáo rồi." Đoan Ninh cười lắc đầu, "Muội xem bọn trẻ chơi đùa vui vẻ biết bao." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!