Lúc Thái Hậu triệu ta qua hầu chuyện, người buồn bã xót xa nhắc tới, "Đoan Ninh dạo này tinh thần hoảng hốt, thái y bảo là uất kết tại tâm. Hoàng đế đã lâu rồi chẳng thèm sang thăm nàng."
Ta lặng thinh. Kiếp trước ta chỉ mong sao Đoan Ninh thất sủng, nhưng hiện tại, nhìn tỷ ấy từng bước đi đến bờ vực suy sụp, trong lòng ta vậy mà lại dâng lên một tia thương cảm.
Thái Hậu đầy ngụ ý liếc nhìn ta một cái, "Con đến thăm nàng đi, khuyên nàng buông bỏ một chút. Nữ nhân trong chốn hậu cung này, có ai lại chưa từng trải qua cảm giác thất sủng chứ?"
Bên trong Phượng Nghi Cung, Đoan Ninh tiều tụy đến mức cơ hồ khiến ta không nhận ra nổi.
Vị Hoàng Hậu từng tỏa sáng rạng ngời, nay thân hình gầy rộc như cành củi khô, bọng mắt thâm quầng xám xịt.
"Muội muội đến rồi."
Tỷ ấy cố gượng cười, "Ngồi đi."
Ta hành lễ, ngồi xuống mép giường tỷ ấy, "Tỷ tỷ gần đây có khá hơn chút nào không?"
"Khá ư? Khá lên làm sao được?"
Đoan Ninh đột ngột kích động, "Hoàng Thượng đã hai tháng rồi không hề bước chân vào Phượng Nghi Cung! Trong mắt ngài ấy giờ đây chỉ có Yến Thư, đồ... đồ hàng giả đó!"
Ta ra hiệu cho lũ cung nữ nhất loạt lui ra, sau đó mới hạ giọng nói nhỏ, "Tỷ tỷ, cẩn trọng lời nói."
"Ta còn sợ cái gì nữa?"
Đoan Ninh cười khổ, "Phượng Nghi Cung bây giờ cùng lãnh cung thì có khác biệt gì đâu? Niệm Khanh, muội có biết không, hôm qua là ngày sinh thần của ta, Hoàng Thượng thậm chí còn không thèm hỏi han lấy nửa lời, chỉ sai Lý Đức Toàn gửi đến chút ban thưởng qua loa chiếu lệ..."
Nước mắt tỷ ấy lăn dài trên gò má, "Ta vì ngài ấy mà phó thác hết thảy, vậy mà ngài ấy lại nhẫn tâm đối xử với ta như thế..."
Ta không biết nên lựa lời an ủi thế nào.
Đoan Ninh của kiếp trước dẫu đến lúc chết vẫn bảo toàn thể diện cùng tôn nghiêm của một bậc mẫu nghi thiên hạ, vậy mà kiếp này, tỷ ấy lại suy sụp khóc lóc thảm thương ngay trước mặt ta. Có phải vì thiếu đi sự hãm hại của ta, tỷ ấy ngược lại càng không cách nào chấp nhận được sự thật rằng bản thân đã thất sủng ư?
Ta cẩn thận chọn lọc từng câu chữ, "Hoàng Thượng chỉ là nhất thời bị cảm giác mới lạ làm cho mê muội mà thôi, rốt cuộc ngài ấy cũng sẽ hiểu thấu ai mới là người thật lòng đối đãi với mình."
Đoan Ninh khẽ lắc đầu, ánh mắt dần trở nên trống rỗng vô hồn, "Không đâu... Ta hiểu Hoàng Thượng, ngài ấy một khi đã thay lòng, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại nữa."
Tỷ ấy đột nhiên nắm chặt lấy tay ta, "Niệm Khanh, giúp ta một việc."
"Tỷ tỷ cứ nói."
"Ta muốn gặp Yến Thư." Đoan Ninh thì thào đến mức gần như không nghe rõ, "Gặp riêng nàng ta."
Trong tim ta khẽ đánh thót một cái, "Tỷ tỷ muốn làm gì?""Muội yên tâm, ta sẽ không hại nàng ta." Đoan Ninh cười khổ, "Ta chỉ là muốn xem thử... xem thử nữ tử đã thay thế ta kia, rốt cuộc có điểm gì đặc biệt."
Ta do dự. Kiếp trước Đoan Ninh và Yến Thư hầu như không có tiếp xúc trực tiếp nào, bây giờ cuộc gặp mặt này sẽ mang đến hậu quả gì đây?
Rời khỏi Phượng Nghi Cung, ta đi thẳng đến Tố Ngọc Trai. Yến Thư nhìn thấy ta thì rất kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đón chào.
"Hiền Phi nương nương sao lại đích thân đến đây? Đáng lý ra tần thiếp phải đi bái kiến ngài mới phải."
Ta đánh giá nàng ta. Mới qua vài tháng, Yến Thư đã trút bỏ vẻ thanh thuần khi mới nhập cung, trong lời nói cử chỉ đã có thêm vài phần trầm ổn và tự tin.
"Uyển Mỹ nhân khách sáo rồi." Ta
Nghe đến hai chữ Hoàng Hậu, ánh mắt Yến Thư khẽ lóe lên, "Nương nương xin cứ nói."
"Hoàng Hậu nương nương muốn gặp riêng ngươi, giờ Ngọ ngày mai, tại hậu hoa viên của Phượng Nghi Cung."
Yến Thư hơi nhíu mày, "Chuyện này... không hợp quy củ đâu nhỉ?"
"Quả thực không hợp quy củ." Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, "Cho nên đi hay không, toàn bộ dựa vào bản thân Uyển Mỹ nhân."
Nói xong, ta xoay người rời đi, không cho nàng ta cơ hội gặng hỏi. Ta đã làm hết tình hết nghĩa, phần còn lại, phải xem tạo hóa của chính các nàng vậy.
...
Ngày hôm sau, lúc Thừa Diệp hạ học trở về, ta đang cắt tỉa một chậu hoa cúc.
"Mẫu phi!" Thằng bé hưng phấn chạy ào vào, "Hôm nay nhi thần đã học Mạnh Tử, Trương Thái phó còn khen nhi thần lĩnh hội rất tốt đó!"
Ta đặt kéo xuống, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán con, "Nói từ từ thôi, đừng vội."
"Mẫu phi, nhi thần có một thắc mắc." Thừa Diệp chợt hạ thấp giọng, "Vì sao phụ hoàng không còn thích mẫu hậu nữa? Người chẳng phải là nữ nhân mà phụ hoàng yêu thương nhất sao?"
Trong lòng ta giật thót một cái, "Ai nói với con những lời này?"
"Người trong cung đều đang bàn tán." Thừa Diệp chớp chớp đôi mắt to tròn, "Nói Uyển Mỹ nhân có dung mạo giống với mẫu hậu khi còn trẻ, cho nên phụ hoàng mới sủng ái nàng ta đến vậy."
Ta kéo thằng bé ngồi xuống, "Thừa Diệp, hãy nhớ kỹ lời mẫu phi. Ở chốn hậu cung này, tình ái chính là thứ không đáng tin cậy nhất. Hôm nay đắc sủng, ngày mai thất sủng, đều là chuyện bình thường. Điều quan trọng nhất là phải giữ vững bản tâm, không để ngoại vật làm cho lay động."
Thừa Diệp cái hiểu cái không gật đầu, "Giống như mẫu phi sao?"
Ta bật cười, "Đúng vậy, giống như mẫu phi."
"Vậy... nếu như có một ngày phụ hoàng cũng không còn thích nhi thần nữa, thì phải làm sao?"
Lòng ta đau xót, vội ôm chặt lấy con vào lòng, "Sẽ không đâu. Con là trưởng tử của ngài ấy, ngài ấy mãi mãi đều sẽ quan tâm đến con. Hơn nữa..."
Ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con lên, "Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mẫu phi cũng sẽ luôn ở bên cạnh con."
Thừa Diệp nép vào trong ngực ta, đột nhiên cất lời, "Mẫu phi, sau này lớn lên nhi thần nhất định sẽ bảo vệ người, không để cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp người."
Vành mắt ta lập tức ướt nhòe. Đứa trẻ kiếp trước đã rời bỏ ta mà đi, nay lại đang khỏe mạnh hoạt bát cuộn tròn trong vòng tay ta, thủ thỉ rằng muốn bảo vệ ta, đây chính là ân tứ lớn lao nhất mà ông trời đã ban cho ta.
"Đứa trẻ ngoan." Ta hôn nhẹ lên trán con, "Nhưng mà hiện tại, vẫn là để mẫu phi bảo vệ con đi."
Đang nói dở, Nghiên Sương đã vội vã chạy vào, "Nương nương, Phượng Nghi Cung xảy ra chuyện rồi!"
Khi ta chạy đến Phượng Nghi Cung, cảnh tượng trước mắt đã là một mớ hỗn loạn.
Đoan Ninh ngất xỉu gục trên bàn đá trong hoa viên, Yến Thư đang lo lắng bấm huyệt nhân trung cho tỷ ấy, mấy cung nữ đứng chôn chân bên cạnh với vẻ luống cuống tay chân.
"Có chuyện gì vậy?", ta sải bước nhanh tiến lên.
Yến Thư nhìn thấy ta, hệt như vớ được cọng rơm cứu mạng, "Hiền Phi nương nương! Hoàng Hậu nương nương đột nhiên ngất xỉu, tần thiếp..."
"Đừng nói nữa, mau truyền thái y." Ta ngắt lời nàng ta, đồng thời ra hiệu cho Nghiên Sương giúp đỡ đỡ Đoan Ninh vào trong nội thất.
Yến Thư chần chừ một lát, "Tần thiếp có nên tạm thời lánh mặt trước hay không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận