NƯƠNG NƯƠNG TRỌNG SINH LIỀN MẶC KỆ SỰ ĐỜI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhìn sâu vào mắt nàng ta, "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Nàng ta cắn cắn môi, "Tần thiếp hiểu rồi. Hôm nay... tần thiếp chưa từng đặt chân đến Phượng Nghi Cung."

Thông minh như Yến Thư, đương nhiên thấu tỏ mối quan hệ lợi hại ở trong đó. Nếu để người khác biết được Hoàng Hậu bị ngất đi ngay lúc triệu kiến sủng phi, chẳng biết sẽ dấy lên sóng gió tày trời cỡ nào.

Sau khi Yến Thư vội vã rời đi, thái y cũng kịp thời chạy đến. Kết quả chẩn đoán là do Hoàng Hậu buồn bực tích tụ trong lòng một thời gian dài, cộng thêm ăn uống thất thường, dẫn đến khí huyết lưỡng hư, cần phải tĩnh dưỡng.

Ta sai người đến Cần Chính Điện báo tin, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng Hoàng Thượng đang nghị sự cùng các đại thần, không rảnh để đến đây. Chỉ truyền lời bảo Hoàng Hậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, thái y phải luôn túc trực mọi lúc chờ lệnh.

Khi Đoan Ninh tỉnh lại thì đã là hoàng hôn. Tỷ ấy nhìn thấy ta túc trực bên giường, trong đáy mắt chợt lóe lên một tia thất vọng.

"Chàng không đến, đúng không?", tỷ ấy thều thào hỏi bâng quơ.

Ta không đáp lại, chỉ đỡ tỷ ấy ngồi dậy, dâng lên một bát canh nhân sâm, "Tỷ tỷ uống chút canh sâm trước cho tỉnh táo đã."

Đoan Ninh máy móc uống mấy ngụm, đột nhiên lên tiếng hỏi, "Yến Thư... nàng ta đã nói gì với muội?"

"Chưa nói gì cả." Ta nhẹ nhàng đáp, "Nàng ta vừa đến không lâu thì tỷ tỷ đã ngất xỉu rồi."

Đoan Ninh nở nụ cười chua chát, "Muội biết không, nàng ta quả thật rất đặc biệt. Không chỉ là có dung mạo giống ta thời còn son trẻ... Nàng ta thông minh, thấu tỏ sự đời, lại biết cách nhìn nhận thời thế. Quan trọng nhất là, ánh mắt nàng ta mỗi khi nhắc đến Hoàng Thượng, có sùng bái, có ngưỡng mộ, nhưng lại không có... không có loại chấp niệm điên cuồng như ta."

Ta lẳng lặng lắng nghe, trong lòng cảm khái trăm ngàn mối. Đoan Ninh trước mặt người khác vẫn luôn duy trì sự kiêu ngạo của một bậc Hoàng Hậu, vậy mà lúc này đây, tỷ ấy lại đang bóc trần sự thất bại của chính mình ngay trước mặt ta.

"Tỷ tỷ, nghỉ ngơi thôi." Ta giúp tỷ ấy đắp lại góc chăn, "Có một số việc, cưỡng cầu cũng không được."

Đoan Ninh bỗng nắm chặt lấy tay ta, "Niệm Khanh, muội thay đổi rồi. Trước kia khi còn ở Đông Cung, trong mắt trong lòng muội đều chỉ có Hoàng Thượng. Nhưng hiện tại... muội nhìn nhận tất thảy những thứ này, cứ như thể đang thưởng thức một vở kịch vậy."

Trái tim ta hung hăng run lên. Thật không ngờ người thấu hiểu ta nhất, lại chính là người mà ta từng oán hận đến thấu xương.

"Con người ai rồi cũng sẽ đổi thay.", ta khẽ khàng đáp lại.

...

Tiết Trùng Cửu qua đi, tiết trời dần trở nên se lạnh.

Ngày hôm ấy ta đang ở trong thư phòng dạy Thừa Diệp luyện chữ, Nghiên Sương lại vội vã bước vào bẩm báo, "Nương nương, Uyển Mỹ nhân cầu kiến."

Cây bút lông trong tay ta hơi khựng lại. Yến Thư tiến cung đã hơn nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta chủ động lui tới Chiêu Hoa Điện.

"Mời nàng ta đến chính điện đợi một lát." Ta đặt bút xuống, "Thừa Diệp, con tự mình luyện tập trước đi."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Trong chính điện, Yến Thư đang thưởng thức bức tranh sơn thủy treo trên tường. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta xoay người lại hành lễ, "Tần thiếp đường đột quấy rầy, mong Hiền Phi nương nương thứ lỗi."

"Uyển Mỹ nhân khách sáo rồi." Ta ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống, "Không biết hôm nay đến đây là có chuyện hệ trọng gì?"

Sau khi cung nữ dâng trà bánh lên liền lui xuống, Yến Thư khẽ nhấp một ngụm trà, rồi mới mở miệng, "Thực ra... tần thiếp đến đây là để nói lời đa tạ."

"Đa tạ?"

"Ngày đó ở Phượng Nghi Cung, nếu như không nhờ nương nương kịp thời chạy đến, tần thiếp e rằng...", nàng ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi bàng hoàng.

Ta điềm nhiên mỉm cười, "Uyển Mỹ nhân nói quá lời rồi. Hoàng Hậu nương nương chỉ là nhất thời ngọc thể bất an, chẳng liên quan gì đến ngươi cả."

Yến Thư ý vị thâm trường nhìn ta một cái, "Nương nương quả nhiên nhân hậu giống như lời đồn đại. Có điều..." Nàng ta đè thấp giọng xuống, "Tần thiếp luôn có cảm giác, nương nương dường như... đã biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra."

Cõi lòng ta khẽ dao động, Yến Thư quả thật vô cùng thông tuệ lại nhạy bén.

"Chỉ là trùng hợp mà thôi." Ta hời hợt nói, "Đổi lại là Uyển Mỹ nhân, tự ý lén lút gặp mặt Hoàng Hậu nương nương, quả thực là quá đỗi mạo hiểm."

Yến Thư cười khổ, "Tần thiếp sao lại không biết cơ chứ? Chỉ là Hoàng Hậu nương nương đã đích thân tương yết, nào dám không tuân theo." Nàng ta chần chừ chốc lát, "Nương nương, tần thiếp có một chuyện muốn thỉnh cầu."

"Cứ nói đừng ngại."

"Từ khi tần thiếp tiến cung đến nay, vẫn luôn nghe nói Hiền Phi nương nương tính tình đạm bạc, không hề tranh giành với đời." Yến Thư vô cùng chân thành nói, "Sống trong chốn hậu cung này, tần thiếp như đi trên băng mỏng, muốn xin nương nương... chỉ giáo một hai."

Ta cẩn thận soi xét cặn kẽ nữ nhân túc trí đa mưu trước mắt này. Kiếp trước nàng ta cũng được coi là kẻ thù lớn nhất của ta, hai ta đấu đá nhau đến mức ngươi sống ta chết. Vậy mà hiện tại, nàng ta lại chủ động đến tìm ta để xin được chỉ giáo?

"Uyển Mỹ nhân đã đánh giá quá cao bổn cung rồi." Ta chầm chậm lắc đầu, "Bổn cung chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nhàn tản không màng thế sự, làm gì có đạo lý nào để chỉ dạy ngươi chứ?"

Yến Thư dường như đã dự liệu từ trước rằng ta sẽ cự tuyệt, "Nương nương quá khiêm nhường rồi. Tần thiếp tuy rằng nhập cung chưa lâu, nhưng cũng nhìn ra được nương nương rất được Thái Hậu sủng ái, ngay cả Hoàng Thượng cũng dành cho ngài sự tôn trọng đặc biệt. Điều này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên."

Ta cười mà không nói. Nàng ta lại tiếp tục trình bày, "Tần thiếp không dám trèo cao mong mỏi nương nương phải ra mặt chở che bảo bọc, chỉ hy vọng... nếu như có lúc gặp phải nguy nan, có thể nhận được một lời nhắc nhở của nương nương là đủ."

Lời đã nói đến nước này, nếu ta còn khăng khăng từ chối thì ngược lại lại lộ rõ sự cố ý. Trầm ngâm một chốc, ta mở miệng nói, "Nếu Uyển Mỹ nhân đã thành tâm thành ý như vậy, bổn cung cũng xin tặng một câu —— cẩn thận Lệ Phi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!