NƯƠNG NƯƠNG TRỌNG SINH LIỀN MẶC KỆ SỰ ĐỜI Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Yến Thư mang ơn sâu sắc, "Tần thiếp đã hiểu. Đa tạ nương nương."

Khi nàng ta đứng dậy cáo từ, đột nhiên trông thấy trên bàn đang đặt một quyển Trang Tử, bèn tò mò hỏi, "Nương nương cũng đọc Trang Tử sao?"

"Chỉ là thỉnh thoảng lật xem." Ta thuận miệng đáp, "Suối cạn, cá cùng lên cạn, phun bọt ướt cho nhau, liếm dãi cho nhau, chi bằng quên nhau chốn giang hồ, quả thực rất có ý nghĩa."

Yến Thư như có điều suy nghĩ, "Tần thiếp lại cho rằng, nếu đã cùng rơi vào đường cùng trên cạn, quên nhau đi chẳng thà tương trợ lẫn nhau."

Ta ngẩn người, thật không ngờ nàng ta lại diễn giải theo cách này.

"Cũng có thể." Ta điềm đạm nói, "Nghiên Sương, tiễn Uyển Mỹ nhân."

...

Giữa tháng Mười, Hoàng Thượng tổ chức một cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung dành cho các vị hoàng tử tại Ngự Hoa Viên.

Thừa Diệp đã lên mười tuổi, dưới sự bồi dưỡng có chủ đích của ta, công phu kỵ xạ đã vượt xa những vị hoàng tử khác. Ta không hề hy vọng hão huyền rằng con sẽ ngồi lên được vị trí cao vợi kia, chỉ cầu mong tương lai sau này bất luận có chuyện gì xảy ra, con đều có thể tự bảo vệ tốt cho bản thân mình.

"Mẫu phi, nhi thần khẩn trương quá.", trước lúc xuất phát, Thừa Diệp nắm chặt lấy tay ta lí nhí nói nhỏ.

Ta ngồi xổm xuống thay con chỉnh trang lại cổ áo, "Nhớ kỹ lời mẫu phi dặn, cứ dốc hết sức lực mà làm là được, không cần quá để tâm đến chuyện thắng thua."

Ngay tại bãi săn, các vị hoàng tử lần lượt tiến vào trường bắn. Tam Hoàng tử do Huệ Quý Phi đã khuất sinh ra năm nay lên chín tuổi, tiễn thuật cực kỳ tinh tráng; Tứ Hoàng tử do Liễu Tần sinh ra mặc dù chỉ mới lên sáu, nhưng dưới sự trợ giúp của tùy tùng cũng thể hiện không hề tầm thường.

Khi đến lượt Thừa Diệp, mũi tên đầu tiên đã bắn trệch hướng, xung quanh liền vang lên những tiếng cười trộm rúc rích. Ta căng thẳng siết chặt lấy chiếc khăn tay, nhưng lại thấy Thừa Diệp hít sâu một hơi, một lần nữa cài tên lên cung.

Mũi tên thứ ba, rồi đến mũi tên thứ tư... Thừa Diệp càng bắn càng chuẩn xác, giành được sự tán thưởng nhiệt liệt từ khắp mọi người.

"Tốt lắm!" Hoàng Thượng hiếm khi nở nụ cười tươi tắn, "Quả không hổ danh là nhi tử của trẫm! Lý Đức Toàn, lấy cây tiểu kim cung của trẫm ban thưởng cho Đại Hoàng tử."

Thừa Diệp hưng phấn chạy ùa tới, "Mẫu phi! Người có nhìn thấy không? Nhi thần thắng rồi!"

Ta xoa xoa đầu thằng bé, "Mẫu phi thấy rồi, Thừa Diệp thật là lợi hại."

"Phụ hoàng đã khen nhi thần đấy!" Đôi mắt con lấp lánh sáng ngời, "Người bảo nhi thần giống hệt như ngài lúc còn nhỏ."

Cõi lòng ta chợt ấm lên. Kiếp này, ít ra cũng đã để cho hai cha con họ có thêm nhiều khoảng thời gian kề cận bên nhau hơn, để cho Thừa Diệp có thể cảm nhận được nhiều hơn thứ gọi là tình phụ tử.

"Hiền Phi." Hoàng Thượng không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh ta, "Kỵ xạ của Thừa Diệp... nàng đã hao tâm tổn trí rồi."

Ta hành lễ cung kính đáp lời, "Hồi bẩm Hoàng Thượng, là do các vị Thái phó có phương pháp chỉ dạy tốt, thần thiếp cũng chỉ thỉnh thoảng mới đôn đốc mà thôi."

"Không cần phải khiêm tốn." Hoàng Thượng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đưa mắt dõi theo Thừa Diệp đang không ngừng khoe khoang cây tiểu kim cung với mấy tên thái giám ở phía xa, "Đứa trẻ này trời sinh thông minh lanh lợi, lại chịu khó dụng công, tương lai chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn."

Ta cúi đầu che giấu đi sự phức tạp ngổn ngang nơi đáy mắt, "Hoàng Thượng quá khen rồi."

"Trẫm quyết định," Hoàng Thượng đột ngột lên tiếng, "Từ ngày mai trở đi, mỗi ngày sau khi hạ học hãy để cho Thừa Diệp đến Cần Chính Điện một canh giờ, trẫm sẽ đích thân chỉ dạy chính vụ cho nó."

Trái tim ta lại một phen rung động kịch liệt. Đây chính là chuyện mà kiếp trước chưa từng xảy ra! Thừa Diệp thân là trưởng tử, nếu như có thể được Hoàng Thượng tự mình dốc lòng chỉ dạy, vậy thì tương lai...

"Thần thiếp... thay mặt Thừa Diệp tạ ân điển của Hoàng Thượng.", ta cố gắng kìm nén sự kích động cuộn trào trong nội tâm, hết sức bình tĩnh nói.

Hoàng Thượng mang theo thâm ý nhìn ta một cái thật sâu, "Hiền Phi, nàng lúc nào cũng... khắc chế như vậy."

Dứt lời, ngài ấy liền xoay người rời đi, bỏ lại ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tâm trí nhấp nhô như sóng biển trào dâng.

Khi trận tuyết đầu tiên của tháng Mười một buông xuống, Đoan Ninh phái người đến mời ta sang Phượng Nghi Cung.

Ta vốn tưởng rằng tỷ ấy lại phát sinh sự cố về thân thể, không ngờ vừa mới bước vào cửa, đã nhìn thấy sắc mặt tỷ ấy đang cực kỳ tốt, lại còn nhàn nhã cắm hoa ở trong noãn các.

"Muội muội đến rồi." Tỷ ấy mỉm cười thân thiện vẫy tay gọi ta, "Mau tới nếm thử trà Long Tỉnh mới được tiến cống xem sao."

Ta thi lễ, rồi cất bước ngồi xuống phía đối diện tỷ ấy, "Hôm nay sắc mặt tỷ tỷ trông tươi tắn lắm."

"Nghĩ thông suốt một số chuyện, tự khắc sẽ tốt lên thôi." Đoan Ninh đích thân rót trà cho ta, "Nhắc đến mới nhớ, chuyện này còn phải đa tạ những lời khai sáng của muội muội vào ngày hôm đó."

Ta có chút kinh ngạc, "Thần thiếp đâu có nói gì..."

"Chính vì muội cái gì cũng không nói." Ánh mắt của Đoan Ninh trong veo và phẳng lặng, "Ngày hôm đó sau khi tỉnh lại, nhìn thấy muội túc trực bên giường, trong đáy mắt muội không có thương hại, không có giễu cợt, chỉ có... sự bình thản. Giây phút ấy ta chợt nhận ra, thì ra ở chốn hậu cung sâu thẳm này, con người ta vẫn có thể sống theo cách như thế."

Ta lặng lẽ nhấp ngụm trà, nhất thời không biết nên mở lời thế nào.

"Những ngày qua ta đã suy ngẫm rất nhiều." Đoan Ninh tiếp tục chậm rãi nói, "Sau khi gả cho Hoàng Thượng, ta đã trói buộc hết thảy mọi thứ của bản thân mình vào ngài ấy. Khi ngài ấy yêu thương ta, ta cứ ngỡ bản thân chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này; đến khi ngài ấy trở nên lạnh nhạt, ta lại cảm thấy như thể mình rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục."

Tỷ ấy nhẹ nhàng vuốt ve một đóa cúc trắng, "Mãi cho đến khi nhìn thấy muội... Niệm Khanh, muội biết không? Ta thế mà lại bắt đầu đem lòng ngưỡng mộ muội."

"Ngưỡng mộ ta?", ta thiếu chút nữa thì bị sặc nước trà."Ngưỡng mộ sự tiêu sái của muội." Đoan Ninh chân thành nói, "Muội có thế giới của riêng mình. Thừa Diệp, thi thư, hoa cỏ... những thứ này đều có thể khiến muội vui vẻ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!