PHÒ MÃ CỦA TA LÀ MỘT TÊN NGỐC Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tin dữ về cái chết của Dương Mẫn Chi bay vào cung cấm, Hoàng huynh kinh hoàng đến độ suýt chút nữa ngã khỏi long ỷ.

 

Tiền Thần tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiến lên đỡ lấy ngự thể. Đợi cho thánh giá an ổn, hắn mới thuận miệng nhắc đến chuyện nhà họ Dương.

 

“Dương đại nhân cả đời cúc cung tận tụy, vì nước vì dân, nay chưa đến tuổi tri thiên mệnh đã vội quy tiên, thật khiến thiên hạ tiếc thương, nhân tài đoản mệnh.”

 

Hoàng huynh gật đầu liên hồi, thở dài cảm thán: “Trẫm muốn an ủi vong linh Dương ái khanh nơi chín suối.”

 

“Ngoài việc truy phong tước hiệu, tổ chức tang lễ theo nghi thức trọng thể, Tiền ái khanh còn cao kiến gì chăng?”

 

“Nếu bệ hạ thật lòng thương xót, vi thần có một cách.”

 

“Mời Tiền ái khanh cứ nói.” Hoàng huynh hứng thú hỏi.

 

“Trưởng tử của Dương đại nhân là Dương Chiêu, nay đã đến tuổi cập kê.

 

“Kẻ này từ nhỏ đã am hiểu trù nghệ, gần đây lại khai trương một tửu lâu tên là Túy Tiên Lâu, việc làm ăn vô cùng hưng thịnh.

 

“Thần trộm nghĩ, hắn cùng Trưởng Công Chúa tuổi tác tương xứng, tính tình cũng không có chỗ nào xung khắc…”

 

Lời còn chưa dứt, Hoàng huynh đã phất tay áo: “Tiền ái khanh nói chí phải. Nửa năm nữa, Trẫm sẽ đích thân chủ trì hôn sự cho Trưởng Công Chúa và Dương Chiêu.”

 

Khi Hoàng huynh mỉm cười báo tin hỷ này, ta suýt chút nữa đã hồn xiêu phách lạc, xuống suối vàng gặp mặt vị cha chồng đoản mệnh kia.

 

Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, Hoàng huynh xưa nay nói là làm, ta không thể khiến huynh ấy nuốt lời, làm tổn hại đến long uy.

 

Gả cho ai ta không có quyền chọn, nhưng hòa ly với kẻ nào, ta tự khắc có quyền định đoạt.

 

Ta quyết định cùng Dương Chiêu duy trì cái danh nghĩa phu thê bề ngoài, chờ thời cơ chín muồi sẽ tìm cớ mà đường ai nấy đi.

 

Ngay ngày thứ ba sau đại hôn, ta bắt đầu liên tục thăm dò ý tứ của Dương Chiêu về mấy nha hoàn hồi môn.

 

“Ngươi thấy Nghênh Xuân thế nào? Mắt hạnh long lanh, miệng nhỏ như anh đào…”

 

“Đầu nàng ta tròn quá, còn tròn hơn đầu của Điện hạ.”

 

“Ngươi thấy Vũ Hạ ra sao? Mặt trái xoan thanh tú, tóc có đỉnh mỹ nhân…”

 

“Vai nàng ta rộng quá, còn rộng hơn vai của Điện hạ.”

 

“Ngươi thấy Yến Thu thế nào? Thân hình nhỏ nhắn, eo liễu thướt tha…”

 

“Da nàng ta đen quá, còn đen hơn cả Điện hạ.”

 

Ta vẫn chưa nản lòng, tung ra quân bài cuối cùng:

 

“Ngân Đông!”

 

Dương Chiêu ánh mắt chợt sáng lên: “Vi phu chưa từng gặp nàng ấy.”

 

Ta trộm mừng trong bụng, thừa thắng xông lên: “Nàng ấy là tuyệt sắc giai nhân, hội tụ mọi ưu điểm của ba người kia, lại chẳng hề có khuyết điểm nào…”

 

“Ồ.”

 

Dương Chiêu không phản đối,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta liền mặc định là hắn đã ưng thuận.

 

Đêm ấy, ta triệu Ngân Đông đến.

 

“Phò mã dung mạo tuy không quá xuất chúng nhưng tính tình hiền lành, ngươi theo hắn, chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi…”

 

Ngân Đông nước mắt lưng tròng, thề thốt tận trung:

 

“Trưởng Công Chúa, nô tỳ không dám… Phò mã mãi mãi là người của Điện hạ…”

 

“Hắn là Phò mã của ta, cũng có thể là nam nhân của ngươi.”

 

Ta vỗ nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của nàng: “Đi đi, đừng sợ.”

 

Ngân Đông tắm gội sạch sẽ, chỉ khoác độc nhất chiếc yếm, nằm sẵn trên giường của Dương Chiêu.

 

Khi Dương Chiêu trở về phòng, mấy nha hoàn tâm phúc theo lệnh ta lập tức khóa trái cửa từ bên ngoài.

 

Chẳng bao lâu sau, tiếng đập cửa thùm thụp vang lên.

 

“Điện hạ, thả vi phu ra ngoài!”

 

Ta cười đắc ý: “Ngươi cứ ở yên đó bầu bạn với Ngân Đông đêm nay đi, sáng mai hẵng ra.”

 

Tiếng đập cửa bỗng nhiên im bặt.

 

Một tuần trà trôi qua, nến trong phòng tắt ngấm, ta mơ hồ nghe thấy tiếng “bốp bốp” vọng ra.

 

Hừ, nam nhân trong thiên hạ đều như nhau cả thôi.

 

Sáng hôm sau, cửa vừa mở, Dương Chiêu như được đại xá, vội vàng chạy biến đến Túy Tiên Lâu.

 

Ngân Đông y phục chỉnh tề đến thỉnh an ta.

 

Ta vừa nhón một viên ô mai bỏ vào miệng, vừa lơ đãng hỏi: “Ngươi có hài lòng với Phò mã không?”

 

Ngân Đông đỏ mặt e thẹn: “Hài lòng ạ.”

 

“Tốt, tốt lắm.” Ta đắc ý vỗ tay: “Nói ta nghe xem, đêm qua Phò mã ‘trêu ghẹo’ ngươi thế nào?”

 

Mắt Ngân Đông sáng rực lên: “Phò mã dạy nô tỳ một bài đồng dao — ngươi vỗ một, ta vỗ một, một đứa trẻ chơi trò vui; ngươi vỗ hai, ta vỗ hai, hai đứa trẻ cùng chơi…”

 

“Dừng!” Ta vội vàng cắt ngang lời nàng: “Phò mã chơi trò vỗ tay với ngươi cả đêm? Không làm chuyện gì khác sao?”

 

Đôi mắt to tròn của Ngân Đông chớp chớp ngây thơ: “Đúng vậy ạ!”

 

Ta ôm trán day thái dương, bất lực chỉ tay ra cửa: “Ngươi có thể lui xuống rồi.”

 

6

 

Kế mỹ nhân thất bại thảm hại, ta lại nảy ra thêm một mưu kế khác.Nửa tháng sau, dưới sự thúc ép kiên quyết của bản cung, Dương Chiêu đành phải tạm giao lại quyền quản lý Túy Tiên Lâu cho chưởng quầy, tự cho mình nghỉ phép vài ngày, quay về phủ Công chúa tịnh dưỡng.

 

Nhưng mới ở trong phủ chưa trọn một buổi sáng, hắn đã ngứa ngáy tay chân, không kìm được mà chui tọt vào trù phòng.

 

Từ hôm đó trở đi, từ tiểu đồng tưới hoa cho đến lão ma ma quét tước trong phủ, ai nấy đều được hưởng thụ chế độ ăn uống ba bữa chính kèm ba bữa phụ mỗi ngày. Món ngon vật lạ không hề trùng lặp, chẳng khác nào đang được tẩm bổ như phụ nữ ở cữ.

 

Xem ra tên ngốc này cũng dễ mắc câu thật.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!