Dương Chiêu bị ta dọa cho giật mình, vội vàng lên tiếng:
“Điện hạ, trù phòng dầu mỡ lộn xộn, không phải nơi người nên đặt chân tới đâu.”
“Không sao, ta chỉ thuận đường ghé qua xem thử, tiện thể dạo một vòng cho khuây khỏa.”
Ta lượn lờ quanh bếp một vòng, ánh mắt dừng lại ở ấm trà đặt trên thớt.
Dương Chiêu vừa cùng ta tán gẫu vài câu bâng quơ, vừa quay sang tiếp tục nhào nặn khối bột trong tay.
Ta chậm rãi tiến lại gần ấm trà, rồi bất thình lình kêu lên một tiếng thất thanh:
“Ái da!”
“Điện hạ sao vậy? Để vi phu xem nào.”
Dương Chiêu lập tức vứt bỏ chậu bột, huơ đôi tay dính đầy bột trắng định chạm vào người ta.
Nói thật lòng, ta cực kỳ chán ghét hai tiếng “vi phu” thốt ra từ miệng hắn.
“Không cần, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước.”
Ta dùng một tay đẩy hắn trở lại chỗ bàn nhào bột, ngăn cản hắn tiếp cận.
Dương Chiêu ngơ ngác gật đầu, vẻ mặt đầy mờ mịt.
Về đến phòng, ta hì hục bận rộn một hồi lâu, sau đó sai nha hoàn tức tốc gọi Dương Chiêu vào.
“Ngươi nhìn xem chuyện tốt ngươi đã làm đây này! Để ấm trà ngay trên thớt, hại ta sơ ý bị bỏng rồi.”
Ta vén tay áo lên, để lộ cánh tay trái loang lổ những vết sưng đỏ gồ ghề, nhìn qua vô cùng kinh hãi.
Dương Chiêu ngẩn người ra một lúc, rồi đưa ngón trỏ tay phải định ấn vào vết sẹo phỏng kia.
“Ái da, ngươi định làm gì—”
“Điện hạ, hồng khúc là nguyên liệu dùng để tạo màu cho món thịt kho tàu, người bôi lên tay thế này quả thực là lãng phí của trời.”
Dương Chiêu nghiêm túc giơ ngón tay đã dính màu đỏ au lên trước mặt ta.
“…Hồng khúc là cái thứ gì?”
Dương Chiêu phớt lờ câu hỏi đầy vẻ thẹn quá hóa giận của ta, bình thản rút khăn tay ra lau sạch đầu ngón tay.
“Còn nữa, Điện hạ lấy miếng phô mai lớn thế này để đắp làm sẹo giả, e rằng sáng mai sẽ không đủ nguyên liệu để làm điểm tâm đâu.”
“…Ngươi câm miệng lại ngay, rồi cuộn tròn mà lăn đi cho khuất mắt ta.”
Dương Chiêu lập tức mím chặt đôi môi mỏng.
Hắn vừa xoay người định bước ra khỏi phòng, ta không nén được tò mò bèn gọi giật lại:
“Ngươi làm sao biết được vết sẹo của ta là giả?”
Dương Chiêu chỉ tay vào cổ họng, miệng phát ra mấy tiếng “ư ư a a”.
“Được rồi, bản cung cho phép ngươi nói.”
“Bởi vì trong ấm trà kia, ta pha là trà nguội, đâu phải trà nóng.”
Ta vớ ngay chiếc gối gấm ném mạnh về phía hắn, Dương Chiêu nhanh nhẹn nghiêng mình, dễ dàng né được đòn tập kích.
7
Kế mỹ nhân thất bại, khổ nhục kế cũng tan thành mây khói, ta hoàn toàn rơi vào trạng thái tự
Ngược lại, Dương Chiêu thì ngày càng hoạt bát yêu đời. Mỗi khi bận rộn trong trù phòng, tiếng hát của hắn còn vang xa hơn cả hương thơm của thức ăn.
Hắn còn nghiêm túc quay sang hỏi ta:
“Điện hạ, giọng hát của ta so với tay nghề nấu ăn, cái nào xuất sắc hơn?”
Ta nhìn vào đôi mắt sáng rực như sao trời của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm biếm:
“Giọng của ngươi không giống hát, mà giống như đang... gảy.”
“Thật sao?” Dương Chiêu hí hửng hỏi lại: “Giống gảy cổ cầm hay là gảy đàn tỳ bà?”
“Chẳng giống cái nào cả, nghe giống... bật bông.”
“…”
Đòn công kích vô tình của ta dường như chẳng gây chút tổn thương nào cho hắn, hắn thậm chí còn hát to hơn, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng ngân nga vài điệu.
Ta thật không biết nên khen hắn có tinh thần sắt đá hay là da mặt quá dày nữa.
Một tháng sau, hắn hoàn thành xong đơn hàng lớn của Túy Tiên Lâu, quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, ra ngoài thư giãn gân cốt.
Nghe tin hắn sắp rời phủ, ta xúc động đến suýt rơi lệ, lập tức sai bảo nha hoàn chuẩn bị hành lý đầy đủ bốn mùa cho hắn.
“Điện hạ, người chuẩn bị cho ta nhiều đồ đạc thế này để làm gì?”
Dương Chiêu nhìn đống y phục chất chồng như núi, nhíu mày khó hiểu.
“Ngươi không phải sắp đi xa sao? Chỗ này đủ cho ngươi mặc cả một năm đấy.”
“À, ta đâu có đi xa. Ta nói ra ngoài là ý bảo đi chèo thuyền du ngoạn ở hồ Yên Vũ, cách phủ có ba dặm đường thôi mà.”
“……”
Ta gần như van lơn:
“Dương Chiêu, ngươi có thể đi xa hơn một chút được không? Ta không phiền đâu, thật đấy.”
Dương Chiêu hoàn toàn ngó lơ lời cầu khẩn tha thiết của ta, ngược lại còn hào hứng rủ rê:
“Điện hạ có muốn đi cùng không? Vi phu sẽ chèo thuyền đưa người đi ngắm cảnh.”
Ta thực sự nghi ngờ tên này đang muốn trả đũa ta, bởi lẽ Tiên đế năm xưa cũng chính là băng hà do đuối nước trong lúc du hồ.
Chuyện này đã để lại một bóng ma tâm lý nặng nề cho giới quý tộc kinh thành, có người ám ảnh đến mức chỉ cần nhìn thấy chậu nước rửa mặt cũng muốn ngất xỉu tại chỗ.Dương Chiêu cười híp mắt chờ đợi câu trả lời, ta nghiến răng giậm chân: “Đi thì đi! Ta sợ gì thuyền bè chứ?”
“Ngồi thuyền vốn chẳng đáng sợ, đáng sợ là ở kẻ cầm chèo.”
Ta nhíu mày: “Tại sao lại đáng sợ?”
“Điện hạ dạo này được vi phu chăm bẵm quá tốt, người ngồi bên nào là thuyền nghiêng hẳn về bên đó. Vi phu phải cẩn trọng giữ thăng bằng mới được.”
“……”
8
Mặt hồ xanh biếc, sóng gợn lăn tăn dưới ánh mặt trời, bóng tháp cổ kính in hình xuống mặt nước.
Ta lặng lẽ ngồi trong thuyền du ngoạn hồ Yên Vũ, bên tai văng vẳng tiếng chim hót líu lo.
Chỉ có một thứ duy nhất phá hỏng phong cảnh hữu tình này – chính là Dương Chiêu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận