PHÒ MÃ CỦA TA LÀ MỘT TÊN NGỐC Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn tay chân luống cuống, vụng về khua mái chèo, loay hoay rẽ nước chẳng khác nào một con cua đang giãy giụa.

 

“Điện hạ, chèo thuyền quả thực mệt nhọc, mái chèo này còn nặng hơn cả cái vá xào rau.”

 

Ta mặc kệ hắn, hắn lại tự lẩm bẩm một mình.

 

“Nhưng chèo thuyền cũng có cái lợi, rèn luyện cánh tay cho rắn chắc, sau này đảo chảo xào nấu chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều.”

 

“…Dương Chiêu, nếu không có lời gì hay ho thì tốt nhất đừng nói nữa, đừng có hễ mở miệng là lại quay về chuyện bếp núc.”

 

Nghe vậy, giọng hắn chùng xuống hẳn.

 

“Điện hạ thật sự không thích ta làm đầu bếp sao?”

 

Giọng điệu hắn mang theo chút u uất, nghe vào thật khiến người ta xót xa.

 

Ta đang định lựa lời sao cho nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.

 

Ai ngờ Dương Chiêu buông một câu, lập tức đập tan chút lòng trắc ẩn vừa nhen nhóm của ta:

 

“Nhưng lần nào Điện hạ dùng bữa cũng vét sạch sành sanh mà!”

 

Nếu không sợ lật thuyền, ta thật sự muốn đạp cho hắn một cước.

 

“Dương Chiêu, nói lời thật lòng, ta không cấm ngươi nấu nướng, nhưng đường đường là nam nhi đại trượng phu, ít nhất cũng phải có chút sự nghiệp chứ?”

 

“Túy Tiên Lâu doanh thu đứng đầu kinh thành, chẳng lẽ vi phu như vậy vẫn chưa tính là có sự nghiệp sao?”

 

Ta kiên nhẫn giải thích: “Nam nhân không nên chôn vùi chí lớn nơi xó bếp, phải biết mở rộng tầm mắt, học cách ra trận làm tướng, vào triều làm quan...”

 

Dương Chiêu làm bộ bừng tỉnh đại ngộ: “Ý Điện hạ là giống Tiền đại nhân – Tiền Thần phải không?”

 

Tim ta khẽ hẫng một nhịp, không đáp lời.

 

Tiền Thần kế thừa phụ nghiệp làm Đại Tư Mã, sau lại được Hoàng huynh khen ngợi tài năng giao tế, bổ nhiệm làm Lễ Bộ Thượng Thư, quả đúng là điển hình của việc “xuất tướng nhập tướng”.

 

“Điện hạ, người muốn vi phu học theo Tiền đại nhân, e là có chút bất công. Phụ thân của Tiền đại nhân là Cố Đại Tư Mã Tiền Trung, là lão thần phụ chính qua ba đời vua, đến cả Bệ hạ và Điện hạ cũng...”

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, bình thản nhả ra hai chữ: “Nói tiếp.”

 

Dương Chiêu tức khắc ngoan ngoãn ngậm miệng.

 

Ta biết hắn định nói ta và Hoàng huynh đều được Tiền Trung nâng đỡ – điều này không sai.

 

Không khí trầm xuống một hồi lâu, ta là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng.

 

“Dương Chiêu, tại sao ngươi lại đưa ta đến đây du ngoạn? Chẳng lẽ ngươi không biết giới quý tộc kinh thành đều mang tâm bệnh với chuyện du hồ sao?”

 

Ta cố tình hạ giọng, âm trầm đe dọa: “Ngươi không sợ ta rơi xuống hồ, rồi Hoàng huynh tìm ngươi tính sổ sao?”

 

“Vi phu đương nhiên là sợ.” Dương Chiêu ra sức khua mái chèo, làm vài giọt nướ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c bắn lên mặt ta, “Nhưng vi phu đã thăm dò trước rồi, biết Điện hạ bơi lội rất giỏi, cho dù có rơi xuống hồ cũng chẳng cần vi phu cứu đâu.”

 

“……”

 

Vài ngày sau, một vị đại thần xuất chúng, người được ca tụng là văn võ song toàn, bất ngờ ghé thăm phủ Trưởng Công Chúa.

 

“Nghe đồn Điện hạ và Phò mã cơm không lành, canh chẳng ngọt?”

 

Lời mở đầu “đơn đao trực nhập” của Tiền Thần khiến ta nhất thời cứng họng.

 

“Điện hạ chớ đa nghi, thần không có ý gì khác. Chỉ là... Phò mã chính là do thần tiến cử lên Bệ hạ. Nếu Điện hạ không có được mối lương duyên tốt đẹp, thần thực lòng cảm thấy bất an.”

 

Ta nhấp một ngụm trà, rồi từ tốn đặt chén xuống bàn.

 

“Lời này của Tiền đại nhân khiến ta nghĩ đến hai việc.”

 

“Điện hạ xin cứ nói.”

 

Ta nghiêng đầu, chống cằm, thong thả nói: “Thứ nhất, hình như Tiền đại nhân rất thích dùng thành ngữ bốn chữ.”

 

Tiền Thần ra chiều hứng thú hỏi tiếp: “Thế còn điều thứ hai?”

 

“Thứ hai, tài năng làm mai mối của Tiền đại nhân quả thực đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, ta thật sự muốn cảm tạ liệt tổ liệt tông tám đời của ngài.”

 

Sắc mặt Tiền Thần hơi biến đổi, hồi lâu sau mới khẽ ho hai tiếng.

 

“Điện hạ nhập cung khi mới lên chín, nói không ngoa thì cũng coi như là thần đã nhìn người lớn lên.”

 

Lời này là sự thật.

 

Năm đó, khi ta và Hoàng huynh vừa mới hồi cung, người thân cận bên cạnh chỉ có mỗi Cố Đại Tư Mã Tiền Trung, cùng với đứa con trai độc nhất của ông – Tiền Thần.Cố Đại Tư Mã Tiền Trung vốn là người nghiêm khắc, luôn tâm niệm "ngọc bất trác bất thành khí", muốn nhi tử sớm va chạm để trưởng thành, nên hễ trong chức trách có việc gì liền giao cho Tiền Thần xử lý.

 

Vì lẽ đó, Tiền Thần thường xuyên ra vào nội cung. Sau khi giao hảo thân thiết, hắn dạy ta không ít những điều kỳ thú.

 

Thuở ấy, ta hay gọi hắn là “Tiền ca ca”, nhưng mỗi lần nghe thấy, hắn đều nghiêm mặt nhắc nhở ta không được xưng hô tùy tiện, dẫu cho xung quanh chẳng có ai.

 

“Thần xin mạo muội một lời, bao năm qua, trong lòng thần luôn coi Điện hạ như muội muội ruột thịt. Tâm nguyện duy nhất của thần là mong Điện hạ một đời bình an hỉ lạc, trăm tuổi không lo không sầu.”

 

Ta bỏ một miếng bánh hải đường vào miệng, hỏi: “Sau đó thì sao?”

 

“Cho nên…” Tiền Thần hạ thấp giọng, từng chữ thốt ra chắc nịch: “Thần có một kế, có thể giúp Điện hạ cùng Phò mã thuận lợi hòa ly.”

 

“Hả?”

 

Ta vội uống một ngụm trà lớn, nuốt trôi miếng bánh hải đường còn đang dang dở trong miệng.

 

“Kế gì? Ngươi mau nói đi.”


“Kim thiền thoát xác.” Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tiền Thần phản chiếu rõ ràng hình bóng của ta.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!