PHÒ MÃ CỦA TA LÀ MỘT TÊN NGỐC Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lời thì thầm của Tiền Thần vừa dứt bên tai, cánh cửa phòng bỗng bị một cước đá văng, phát ra tiếng “rầm” rung chuyển cả đất trời.

 

Tiếng động lớn khiến ta kinh hãi đến run rẩy, theo bản năng lao thẳng vào lồng ngực Tiền Thần tìm chỗ trốn.

 

Chỉ thấy Dương Chiêu mặt trầm như nước, uy phong lẫm liệt đứng ngay cửa, hai tay nắm chặt hai thanh dao nhọn hoắt, lưỡi dao loang loáng ánh hàn quang.

 

Chưa đầy ba khắc sau, cả Tiền Thần lẫn Dương Chiêu đều nghe thấy tiếng thét thê lương thảm thiết của ta.

 

“Chàng đừng qua đây!”

 

Ta sợ đến líu cả lưỡi, vội vàng phân bua: “Chàng… chàng đừng hiểu lầm! Tiền… Tiền đại nhân chỉ tình cờ ghé thăm, chúng ta tuyệt đối không phải như chàng nghĩ… không đúng, tốt nhất là chàng đừng nghĩ gì cả…”

 

“Ta thì đang nghĩ cái gì?”

 

Dương Chiêu cầm dao bước qua ngạch cửa. Ngay cả Tiền Thần, người vốn điềm tĩnh, giờ phút này cũng không thể ngồi yên.

 

“Phò mã gia, tại hạ chỉ đến ôn chuyện cũ với Trưởng công chúa, tuyệt đối không có ý đồ bất chính.”

 

Đầu ta vẫn vùi sâu vào vai Tiền Thần, cảm nhận được mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy dọc xuống cổ, ướt đẫm cả vạt áo.

 

“Ôn chuyện cũ thì có gì mà không được.” Dương Chiêu giơ cao hai thanh đao, cười nói: “Đây là món điểm tâm mới mà ta vừa nghiên cứu, thạch vải đúc thành hình dao găm, hai vị có muốn nếm thử chăng?”

 

“……”

 

“……”

 

Ta cảm giác như vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, nước mắt nước mũi giàn giụa, bôi hết lên cổ áo và tay áo của Tiền Thần.

 

Tiền Thần lúng túng đẩy ta ra, vội vàng cáo từ rồi rời đi như chạy trốn.

 

Dương Chiêu đưa một thanh “đao thạch vải” đến trước mặt ta: “Nếm thử xem.”

 

Ta hé miệng cắn nhẹ đầu mũi dao, vị ngọt thanh mát tức thì tan ra nơi đầu lưỡi.

 

“Ngọt mà không ngấy, ngon lắm.”

 

“Giống như ánh mắt Tiền đại nhân nhìn Trưởng công chúa vậy sao?” Dương Chiêu chăm chú nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm sâu.

 

Chẳng lẽ… hắn đang ghen?

 

Ta vội vàng giải thích: “Tiền Thần trời sinh có đôi mắt đào hoa, hắn nhìn cái ghế cũng thâm tình như nhìn tình nhân vậy.”

 

Dương Chiêu không đáp, ý cười trong mắt càng thêm đậm.

 

Ta chột dạ bồi thêm một câu: “Vả lại, ta cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chàng.”

 

“Trưởng công chúa chắc chắn chứ?”

 

Câu hỏi ngược lại của hắn khiến lòng ta càng thêm bồn chồn lo lắng. Chẳng lẽ… hắn đã nghe thấy kế sách ‘kim thiền thoát xác’ mà Tiền Thần vừa hiến cho ta?

 

Ta còn đang đắn đo suy tính xem nên đối đáp thế nào, Dương Chiêu lại thong thả nói: “Vi phu làm bốn miếng bánh hải đường, Trưởng công chúa chỉ ăn một miếng rồi bỏ mứa, uổng phí biết bao tâm huyết của vi phu, chẳng lẽ đây không gọi là có lỗi với ta?”

 

“……”

 

11

 

Dương Chiêu lúc nào cũng bày ra bộ dạ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng tự cho mình là đúng, khiến ta lo lắng rằng đại nghiệp hòa ly e là sẽ bị trì hoãn vô thời hạn.

 

Ta quyết định phải cùng hắn ba mặt một lời, nói chuyện thẳng thắn.

 

“Chúng ta bên nhau đã lâu, chàng hẳn cũng biết rõ, ta không hề thích chàng.”

 

Dương Chiêu nhai nốt thanh đao thạch vải cuối cùng, thong dong mỉm cười: “Vi phu biết, từ lâu đã biết.”

 

…Ta đã nói toạc móng heo ra như vậy, hắn chẳng lẽ không có chút lòng tự trọng nào sao?

 

“Nhưng vi phu lại thích Trưởng công chúa.”

 

Một câu nói nhẹ tựa lông hồng này của Dương Chiêu lại khiến đầu óc ta trống rỗng.

 

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chính là đêm động phòng hoa chúc, sau đó liền chia phòng mà ngủ. Đến tận bây giờ, ta vẫn là thân xử nữ hoàn bích, mỗi lần chạm mặt nhau đều là tranh cãi không ngớt, rốt cuộc hắn vừa mắt ta ở điểm nào?

 

“Khi vi phu còn nhỏ, từng bái một vị Ngự trù làm sư phụ để học trù nghệ. Có một lần, sư phụ mang món bánh hạch đào do vi phu làm vào cung, mọi người nếm thử đều chê bai, duy chỉ có Trưởng công chúa là ăn hết chiếc này đến chiếc khác.”

 

Nói đến đây, Dương Chiêu nắm chặt lấy tay ta, giọng điệu đầy vẻ xúc động: “Đối với một kẻ mới chập chững vào nghề như vi phu, sự khích lệ của người khác trân quý vô ngần. Vi phu từ một kẻ tay ngang có thể trở thành đệ nhất trù sư của Đại Lương như ngày hôm nay, công lao to lớn đều thuộc về Trưởng công chúa.”

 

Aiz… bảo ta phải nói sao đây.

 

Rốt cuộc ta cũng nhớ ra ai là tác giả của món bánh hạch đào dở tệ năm xưa rồi.

 

Khi ấy ta mới bắt đầu thân thiết với Tiền Thần, hắn muốn kiểm tra xem ta đã thuộc sách hay chưa. Ta vốn lười biếng không muốn thi, nên cố ý tìm cách kéo dài thời gian, vừa khóc lóc ỉ ôi vừa cố nhồi nhét hết đám bánh chẳng ai thèm đụng đũa kia vào bụng.

 

Thôi bỏ đi, đừng nên phá hỏng cảm xúc của người ta, cứ để hắn vui vẻ một lát vậy.

 

Ta khẽ gật đầu, im lặng chờ hắn nói tiếp.

 

“Còn có một lần, sư phụ ta làm món táo đỏ nếp than, Trưởng công chúa ăn xong thì bị tào tháo đuổi không ngừng, Đại Tư Mã Tiền Trung suýt chút nữa đã chém đầu sư phụ, may nhờ có Trưởng công chúa mở lời cầu tình mới giữ được tính mạng.”

 

Dương Chiêu cảm thán: “Thuở nhỏ vi phu tuy chưa từng được diện kiến dung nhan Trưởng công chúa, nhưng đã biết người tâm địa lương thiện, lại yêu quý tài nghệ của vi phu, bởi thế từ lâu đã xem người là tri kỷ.”

 

Thực ra chuyện ấy chẳng liên quan gì đến việc ta có lương thiện hay không.

 

Khi đó ta bị táo bón hành hạ nhiều ngày, bụng dưới trướng đầy căng tròn như cái trống, may nhờ ăn món táo đỏ nếp than kia mới được “thông suốt”.

 

Thôi thì cũng đừng nói toạc sự thật làm gì, giữ gìn chút hình tượng cao thượng cũng tốt.

 

Ta hững hờ hỏi: “Sư phụ của chàng là vị Ngự trù nào?”

 

“Sư phụ ta họ Lý, tên một chữ là Nham.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!