PHÒ MÃ CỦA TA LÀ MỘT TÊN NGỐC Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lý Nham từng là đệ nhất Ngự trù, danh chấn thiên hạ. Trước khi ta nhập cung, đã từng nghe qua đại danh của ông ấy.

 

Năm ấy, khi Hoàng huynh ta vừa đăng cơ, Tiên đế cưỡi hạc quy tiên, trong cung sai người đưa điểm tâm đến phủ Đại Vương, cả hai lần đều do Lý Nham đích thân chấp chưởng bếp núc.

 

Tính ra, ta và Dương Chiêu cũng xem như hữu duyên từ sớm.

 

Nhưng duyên thì duyên, hòa ly vẫn phải hòa ly.

 

Ta cắn răng hạ quyết tâm, nói rõ nguyện vọng cuối cùng với Dương Chiêu:

 

“Dương Chiêu, chàng là một lương nhân, nhưng đôi ta bát tự không hợp. Vài ngày nữa ta sẽ vào cung, nhờ Hoàng huynh đứng ra chủ trì việc hòa ly giữa chúng ta.”

 

Dương Chiêu đột ngột bị gán cho danh xưng “người tốt”, thoáng chút ngỡ ngàng.

 

“Điện hạ quả thật muốn hòa ly với vi phu sao?”

 

“Chân thành hơn vàng, không thể chân thật hơn.”

 

“Được thôi.” Dương Chiêu chậm rãi thở dài một hơi, “Phu thê là nhân duyên, cưỡng cầu vô ích.”

 

Ta ngẩn người.

 

Hắn đồng ý… nhanh gọn như vậy ư? Chẳng lẽ không có chút phản kháng nào sao?

 

Không đúng, với tính cách giảo hoạt của Dương Chiêu, chắc chắn còn có hậu chiêu.

 

“Điều kiện của chàng là gì?” Ta thẳng thừng hỏi.

 

“Hậu chiêu ư?”

 

“Chính là điều kiện để hòa ly.”

 

Dương Chiêu vui vẻ ra mặt, khóe môi cong lên đắc ý: “Quả nhiên, Điện hạ chính là tri kỷ của vi phu.”

 

Ngay sau đó, ta nghe được một điều kiện không nằm ngoài dự liệu:

 

“Điện hạ có thể ban cho vi phu một đêm xuân cuối cùng, coi như kỷ niệm cho cuộc chia ly này chăng?”

 

Hắn chớp đôi mắt trong suốt như nước hồ thu, hàng mi dài khẽ lay động, đôi môi hồng nhuận hơi chu lên, sống mũi cao thẳng tựa núi ngọc.

 

Ta trầm ngâm không nói.

 

Nói thật lòng, mỹ sắc bày ra ngay trước mắt, kẻ phàm tục như ta quả thật khó lòng kháng cự.

 

“Ý Điện hạ thế nào?” Dương Chiêu nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy ta đang thất thần.

 

“Được thôi.”

 

13

 

Sự thật chứng minh, sắc đẹp đúng là họa hại nhân tâm.

 

Ta nghĩ, cũng chẳng cần phải giữ thân như ngọc cho một kẻ chồng cũ tương lai còn chưa thấy bóng dáng, huống hồ ánh mắt đầy kỳ vọng, long lanh như nước của Dương Chiêu lại khiến người ta mềm lòng, thế là ta gật đầu chấp thuận.

 

Kết quả là — ta lập tức muốn viết sách.

 

Tựa đề là: “Tiến hóa ký: Từ cừu non hóa sói đói.”

 

Ta mơ mơ màng màng ngủ một mạch đến trưa hôm sau, khi tỉnh lại thì bên gối đã lạnh tanh, Dương Chiêu chẳng còn thấy bóng dáng.

 

Nam nhân… đều vô tình bạc bẽo như vậy sao?!

 

“Tiểu Tình! Mau đến Túy Tiên Lâu gọi Phò mã gia về, bảo hắn nấu cho ta một bát canh tị thai!”Tiểu Tình rụt rè cúi đầu, thấp giọng bẩm báo: “Bẩm Trưởng công chúa, Phò mã gia sáng sớm nay đã tiến cung rồi.”

 

Trong lòng ta thầm kêu không ổn, phen này nguy to rồi.

 

Lỡ như Dương Chiêu đến trước mặt Hoàng huynh gièm pha điều gì, khiến huynh ấy bị mê hoặc tâm trí, n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hất quyết không chuẩn tấu cho ta hòa ly thì phải làm sao?

 

Hoàng hôn buông xuống, Dương Chiêu mới trở về phủ.

 

“Chàng vào cung đã nói những gì với Hoàng huynh của ta?” Ta không nén được sốt ruột, vội vàng chất vấn.

 

Dương Chiêu nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lánh vẻ tà tứ: “Điện hạ muốn biết sao? Vậy thì… ban cho vi phu thêm một lần nữa đi.”

 

“……”

 

Tò mò hại chết mèo, mà cũng hại luôn cả Trưởng công chúa.

 

Một canh giờ sau, ta nằm rũ rượi trên giường, toàn thân rệu rã như muốn tan ra thành nước, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hỏi hắn: “Rốt cuộc chàng đã nói gì với Hoàng huynh?”

 

Dương Chiêu biếng nhác đáp: “Vi phu bẩm với Bệ hạ rằng, Trưởng công chúa vì muốn hòa ly mà không từ bất cứ thủ đoạn nào: mỹ nhân kế, khổ nhục kế, kích tướng kế… thảy đều đã dùng qua.”

 

“… Vậy Hoàng huynh nói sao?”

 

“Bệ hạ phán: ‘Nhiêu đó lần đều thất bại, chứng tỏ ba chữ “kế” này đều là điềm chẳng lành, không nên nhắc lại.’”

 

“……”

 

Ta mệt mỏi nhắm mắt định ngủ, chợt nhớ ra chuyện trọng đại sống còn.

 

“Canh tị thai! Mau đi nấu cho ta một bát canh tị thai!”

 

Dương Chiêu nghe xong, hàng mi dài rũ xuống che giấu cảm xúc, lặng lẽ xoay người đi.

 

“Trời đã khuya lắm rồi, để mai tính.”

 

Ta tức giận tung chân đạp vào lưng hắn hai cước: “Không được! Phải đi ngay bây giờ!”

 

Hắn vẫn không nhúc nhích, giọng nói trầm thấp vang lên: “Hôm qua đã làm một lần rồi, giờ uống cũng chẳng kịp đâu.”

 

“……”

 

13

 

Ba tháng sau.

 

Ta đứng trên vùng đất hoang vu cách kinh thành bốn mươi dặm, lặng lẽ nhìn bầu trời ngập gió và cát bụi mịt mù.

 

Nơi đây là biên giới giao thoa giữa Đại Lương và Tây Lương, hai nước đã thiết lập một khu chợ ngựa để giao thương tại chốn này.

 

Hôm nay đúng ngày phiên chợ mở, người xe qua lại như mắc cửi, huyên náo dị thường.

 

“Điện hạ.”

 

Ta quay đầu lại theo tiếng gọi, đập vào mắt là Tiền Thần, trên tay hắn đang cầm một chiếc áo choàng gấm vân tường, khóe môi vương nét cười dịu dàng.

 

“Biên cương gió lớn, thần xin phép khoác thêm áo cho người.”

 

Ta lặng lẽ xoay người, để mặc hắn cẩn trọng phủ chiếc áo choàng ấm áp lên vai mình.

 

“Chút nữa người của thần sẽ tới. Điện hạ chớ sợ, bọn họ tuyệt đối không dám làm tổn hại đến người dù chỉ một sợi tóc.”

 

Kế sách “Kim thiền thoát xác” này của Tiền Thần, nghe qua thì có vẻ đơn giản:

 

Bước thứ nhất, ta nài nỉ Dương Chiêu cùng đi dạo chợ ngựa, lấy cớ muốn cùng hắn tận hưởng thế giới riêng của hai người, tuyệt đối không mang theo tùy tùng hay gia nhân.

 

Bước thứ hai, ta viện cớ đẩy Dương Chiêu rời khỏi tầm mắt, hứa hẹn sẽ đứng yên một chỗ đợi chàng quay lại.

 

Bước thứ ba, Tiền Thần đã bố trí người giả trang làm cường đạo Tây Lương, bất ngờ xuất hiện bắt cóc ta.

 

Bước thứ tư, Tiền Thần sẽ giả vờ tình cờ đi ngang qua, diễn một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” đầy ngoạn mục.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!