PHÒ MÃ CỦA TA LÀ MỘT TÊN NGỐC Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bước cuối cùng, sau khi thoát hiểm trở về, ta sẽ vào cung khóc lóc cáo trạng, tố cáo Dương Chiêu sơ suất, không chu toàn bổn phận bảo vệ thê tử, xin Hoàng huynh ra mặt ép hắn hòa ly.

 

Khi Tiền Thần bày ra kế sách này với ta, trong lòng ta chỉ có thể thầm than một câu: “Bảo Tài, ngươi đúng là nhặt được yêu quái rồi.” Tâm cơ thâm sâu đến mức này, quả thực khiến người ta rùng mình.

 

Vài ngày sau đó, ta đã gõ cửa phủ Tiền Thần, ánh mắt kiên định nói: “Ta đồng ý với kế hoạch của ngươi.”

 

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, kéo ta thoát khỏi dòng hồi ức.

 

Ngẩng đầu nhìn lên, ta thấy mấy gã hán tử vạm vỡ trên lưng ngựa, vận hắc y bó sát, trước ngực xăm hình thanh long nhe nanh múa vuốt — đặc điểm nhận dạng chỉ có ở người Tây Lương.

 

Lòng ta bỗng chốc chùng xuống, cảm giác bất an ập đến.

 

Bọn chúng… không giống người mà Tiền Thần thuê để đóng giả.

 

Sát khí này, sự hung hãn này… bọn chúng là người Tây Lương thật sự!

 

14

 

Tên hán tử cầm đầu vội vã nhảy xuống ngựa, từng bước từng bước ép sát về phía ta.

 

Ta đảo mắt nhìn quanh bốn phía tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng Tiền Thần đâu cả.

 

Quả nhiên tên họ Tiền kia vì muốn màn kịch thêm phần chân thực mà không tiếc công sức, nấp kỹ đến mức này.

 

“Cô nương, ngoan ngoãn theo bọn ta một chuyến.”

 

Giọng nói âm trầm, lơ lớ của tên hán tử Tây Lương chẳng hề khiến ta sợ hãi. Ta vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi, đứng yên bất động như đã định trước.

 

Hắn vừa định vươn tay thô bạo chộp lấy cánh tay ta, bỗng nhiên một mũi tên xé gió lao tới, mang theo hàn khí lạnh lẽo cắm phập vào chân trái hắn.

 

“Ái da!”

 

Tên hán tử hét lên một tiếng đau đớn, ngã vật xuống đất.

 

Ngay sau đó, mấy tên đồng bọn còn lại cũng liên tiếp trúng tên, tiếng kêu la vang lên hỗn loạn, bọn chúng rối rít ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống đất bụi mù mịt.

 

“Ngọc Vi!”

 

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, đầy uy lực và lo lắng.

 

Ta ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dương Chiêu đang cưỡi trên một con bạch mã toàn thân tuyết trắng, uy phong lẫm liệt. Hắn hớn hở phất tay chào ta, ánh nắng vàng rực rỡ của biên cương chiếu rọi lên người hắn, tựa như dát một lớp kim quang lên bộ giáp bạc, chói lòa đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

 

Đó là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên húy của ta, thay vì hai tiếng “Điện hạ” xa cách. Trong khoảnh khắc ấy, ta không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ, cao giọng đáp lại:

 

“A!”

 

Sau lưng hắn, hai hàng thị vệ tay cầm trường thương tua đỏ rầm rập tiến lên. Ta nhận ra họ, đó đều là những tinh binh của Cấm vệ quân kinh thành.Trong số đó, có hai tên thị vệ áp giải Tiền Thần, mỗi người giữ một bên, kìm kẹp hắn chặt chẽ.

 

Dương Chiêu phi thân xuống ngựa, rảo bước đến bên cạnh ta, vội vàng nắm lấy tay ta, ân cần hỏi:

 

“Ngọc Vi, nàng có bị kinh hãi không?”

 

“Bổn cung nào dễ bị dọa đến mức ấy.”

 

Dứt lời, ta quay sang phía Tiền Thần, cất cao giọng đầy châm biếm:

 

“Tiền đại nhân, thật xin lỗi vì đã để ngài phải lặn lội đường xa đến đây, phố

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i hợp cùng bổn cung diễn một vở kịch.”

 

“Điện hạ, Phò mã gia… thần thực sự không rõ mình đã phạm phải tội danh gì.”

 

Dẫu nét mặt Tiền Thần lộ rõ vẻ hoảng loạn, nhưng giọng điệu vẫn cố giữ sự kiềm chế giả tạo.

 

Dương Chiêu lẳng lặng bước tới, vung tay lên.

 

“Chát!”

 

Một cái tát giòn giã giáng thẳng xuống mặt hắn.

 

Ta tháo chiếc áo choàng đang vắt trên tay, đưa tới trước mặt Tiền Thần lắc nhẹ:

 

“Nếu bổn cung đoán không lầm, thứ mà Hoàng huynh của ta muốn, chính là vật nằm trong lớp áo choàng này, phải chăng?”

 

16

 

Đêm viên phòng hôm ấy, ta tựa đầu vào cánh tay rắn chắc của Dương Chiêu, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của ta, chậm rãi hỏi điều vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn:

 

“Điện hạ, nàng rõ ràng không hề ghét ta, vậy cớ sao trước đây cứ nhất quyết đòi hòa ly?”

 

Câu hỏi chạm đúng tâm sự, ta chỉ đáp cho có lệ:

 

“Ta đã nói rồi, là do chàng không có công danh địa vị…”

 

“Không phải vì lý do đó.”

 

Dương Chiêu lập tức ngắt lời ta, giọng kiên định:

 

“Phò mã Đại Lương theo luật vốn không được xuất sĩ làm quan, chuyện này Điện hạ hẳn là người rõ nhất.”

 

Ta trầm mặc, không đáp.

 

“Hơn nữa, ta thấy thái độ của Điện hạ đối với Tiền đại nhân rất kỳ lạ. Bề ngoài xem như nàng ngưỡng mộ kiểu người văn thao võ lược như hắn, nhưng thực chất, nàng chưa từng dành một lời khen ngợi thật lòng nào cho hắn cả.”

 

Thấy ta vẫn im lặng không nói, Dương Chiêu dịu giọng khuyên nhủ:

 

“Điện hạ, phu thê vốn là người một nhà, chẳng có điều gì không thể giãi bày. Có chuyện gì, nàng cứ nói ra là được.”

 

Dứt lời, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta:

 

“Nếu Điện hạ thật sự có nỗi niềm khó xử, mong nàng hãy cho phép vi phu được cùng nàng gánh vác.”

 

“Dương Chiêu,” ta khẽ gọi tên hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng, “chàng còn nhớ vì sao ta và Hoàng huynh lại phải vào cung không?”

 

Tiền Trung – vị Đại Tư Mã trải qua ba đời đế vương, lúc sinh thời chuyên dùng chiêu bài nâng đỡ những hoàng tử yếu thế, cô độc.

 

Hắn ấp ủ dã tâm dùng mưu lược phế lập các ấu chúa để thâu tóm quyền hành, bồi dưỡng vây cánh, mưu đồ đổi họ giang sơn Đại Lương thành họ Tiền.

 

Phụ thân ta sớm biết chốn triều đình là nơi hang hùm miệng sói, đầy rẫy máu tanh và hiểm ác, nên người luôn giữ thái độ ẩn nhẫn thận trọng, chỉ cầu được an thân.

 

Nào ngờ, đệ đệ ruột của phụ thân ta – cũng chính là Tiên đế – lại là một bậc quân vương kiên cường, dám công khai đối đầu với Tiền Trung suốt nhiều năm trời, triệt hạ không ít nanh vuốt của hắn.

 

Song, cái giá phải trả cũng vô cùng thê thảm. Trong hậu cung, biết bao phi tần từng mang long thai, cuối cùng đều không thể sinh nở mẹ tròn con vuông, khiến cho Tiên đế đến tận lúc băng hà vẫn không có lấy một mụn con nối dõi.

 

Khi tuổi cao sức yếu, Tiền Trung đã bày ra một độc kế: dụ Tiên đế – người vốn không biết bơi – đến bên hồ rồi tạo hiện trường giả chết đuối, bên ngoài thì rêu rao là tai nạn rủi ro khi du ngoạn trên hồ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!