PHU NHÂN, NÀNG KHÔNG CẦN TA NỮA SAO? Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đi theo nghĩa huynh bôn ba ròng rã mấy ngày, ta mới miễn cưỡng nắm rõ được dưới tên mình đang sở hữu bao nhiêu của hồi môn.

 

Đưa mắt nhìn cuốn sổ sách dày cộp kia, ta không khỏi mỉm cười thê thảm.

 

Chừng này đồ đạc cộng với cả trăm năm cơ nghiệp của nhà họ Liễu mà cũng để bị người ta lừa gạt không còn lại một mống, ta đúng thật là tội nhân của Liễu gia.

 

Quá đỗi sợ hãi những dòng chữ chẳng khác nào lời nguyền rủa kia sẽ trở thành hiện thực, ta tuyệt nhiên không dám có mảy may lười biếng.

 

Ngày ngày trời còn chưa hửng sáng đã cầm lấy sổ sách và bàn tính, khi trời sáng tỏ liền cùng nghĩa huynh đi vòng quanh khắp các cửa hiệu lớn nhỏ trong kinh thành, học cách chọn hàng, nhập hàng, kinh doanh, tính toán lợi nhuận...

 

Mấy ngày qua đi, người đã đen đi trông thấy, nhưng tinh thần lại càng thêm phần phấn chấn.

 

"Trúc Hạ, đã giờ nào rồi?"

 

Ta đặt sổ sách xuống, nhẹ nhàng xoa bóp vùng cổ đang đau mỏi.

 

"Thưa tiểu thư, đã là giờ Sửu rồi ạ, cô gia đã tới thúc giục mấy bận rồi."

 

Động tác trên tay ta chợt khựng lại: "Báo với chàng ấy, đêm nay ta vẫn sẽ ngủ lại ở thư phòng."

 

Mấy ngày nay đêm nào ta cũng ngủ lại thư phòng, vừa để xem sổ sách, vừa là để lẩn tránh Bùi Lân.

 

Chàng rất hay đứng lặng ngoài cửa, chẳng nói năng gì.

 

Ta liền cúi gầm mặt gảy bàn tính, giả vờ như không nhìn thấy.

 

Trúc Hạ đã chuẩn bị xong nước tắm.

 

Trong dục thất hơi nước tỏa ra mờ mịt, ta cũng ta đi từ lúc nào chẳng hay.

 

Trong cơn mê man, dường như có người đang xoa bóp bờ vai cho ta, phần đệm thịt trên ngón tay nương theo từng khớp xương mà ấn miết, lực đạo không nặng không nhẹ.

 

Ta mơ màng "ưm" một tiếng, bên tai loáng thoáng nghe thấy có người gọi "Hạc Nhi".

 

Âm thanh kia bị đè xuống cực kỳ trầm thấp, tựa như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

 

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã nằm gọn trên tháp.

 

Trên vành môi truyền đến từng trận nhói đau nhè nhẹ.

 

Trên người ta đang mặc một kiện váy lụa mỏng tang màu đỏ rực, vạt áo buông lỏng, dải lụa thắt lưng chỉ được quấn hờ một vòng.

 

Ta ngây ngốc nhìn đăm đăm vào dải lụa nọ.

 

Đột nhiên lại nhớ đến tiếng gọi trầm thấp lúc nửa tỉnh nửa mê kia.

 

Chất giọng khàn khàn, âm cuối trầm bổng, rõ ràng là... Bùi Lân.

 

Ta bật mạnh người ngồi thẳng dậy, rồi lại chợt ngần ngừ.

 

Không đúng.

 

Ta quen biết chàng đã tròn ba năm, chàng chưa từng bao giờ gọi ta là Hạc Nhi.

 

Ta lại một lần nữa ngả mình nằm xuống, thế nhưng trong lòng vẫn thấp thoáng có chút hụt hẫng rỗng tuếch.

 

Chương 6

 

[Tác giả dùng ngón chân để gõ chữ đấy à? Sao tự nhi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ên lại thêm vào đoạn kịch bản rác rưởi này làm gì?!]

 

[Có ai có thể giải thích thử xem tại sao nam chính lại làm thế không? Thiết lập nhân vật OOC hết cả rồi!]

 

Ta nhíu mày, cái gì với cái gì vậy?

 

[Sớm đã muốn nói rồi, cốt truyện từ lâu đã có thay đổi, các người đừng quên, trong nguyên tác nam chính thi đỗ là Thám hoa, còn Bùi Lân lại là Trạng nguyên.]

 

[Đúng đúng đúng, nữ phụ dạo gần đây cũng giống như bị đoạt xá vậy...]

 

[Sẽ không phải là nhân vật trong sách tự thức tỉnh ý thức đó chứ, hay là xuyên không?]

 

[Đọc tiểu thuyết thì đọc cho vui là được rồi, lầu trên làm như thật ấy nhỉ, khác với trước kia thì chắc chắn là tác giả sửa văn chứ sao, nữ phụ lại càng dễ giải thích hơn, cô ta là đang muốn lạt mềm buộc chặt, muốn treo giá nam chính đấy!]

 

[Lầu trên giải thích cho một đống, nhưng vẫn không giải thích được tại sao nam chính lại nhân lúc nữ phụ đang ngủ, vừa đấm bóp mát xa toàn thân vừa cắn mút môi người ta, cuối cùng còn biến nàng thành búp bê tây mà thay cho nàng hàng chục bộ váy ngủ phong cách khác nhau kia kìa.]

 

[Cảm giác nam chính cứ như quỷ nam âm u ấy.]

 

Ta kinh hãi trợn trừng hai mắt.

 

Đoạn đằng trước ta đọc như lọt vào trong sương mù, nhưng đoạn phía sau ta lại có thể hiểu được vài câu.

 

Ta khẽ chạm lên vết thương nhỏ xíu trên môi, trái tim đập rộn lên từng nhịp liên hồi.

 

Bùi Lân chàng... tại sao chàng lại phải làm như vậy?

 

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.

 

Rèm sa mỏng bị người từ bên ngoài hất lên, một tràng tiếng chuông lanh lảnh vỡ vụn đã nhanh chân len lỏi vào trước.

 

Bùi Lân để đôi chân trần bước vào trong.

 

Ánh nến từ phía sau lưng chàng hắt tới, soi rọi khiến bộ tiết y kia gần như trở nên trong suốt.

 

Trên mắt cá chân và vòng eo của chàng, đều được quấn một vòng dây đỏ, trên sợi dây có buộc những chiếc chuông nhỏ nhắn.

 

Chàng tiến về phía trước một bước, chuông nhỏ liền đinh đang một tiếng.

 

Trái tim của ta cũng nương theo đó mà run rẩy một nhịp.

 

Ta trợn tròn mắt, ánh mắt trượt từ xương quây xanh của chàng thả trôi một mạch xuống vòng eo, rồi lại từ vòng eo trượt dài tới... Dừng lại! Ta vội vã giơ tay che kín đôi mắt mình.

 

"Kiện y phục này sao lại ở trên người chàng!?"

 

Tháng trước trong kinh thành có mấy tên thương nhân Ba Tư đi qua, y vật của người Ba Tư đó tuy rằng rất đẹp mắt, nhưng chất liệu lại quá tệ, tuyệt nhiên chẳng thể xứng với Bùi Lân, ta liền sai người dùng loại vân cẩm tốt nhất để phỏng chế theo vài kiện.

 

Thế nhưng tay nghề làm ra chúng quá phức tạp, ta vẫn luôn chưa được sờ tận tay.

 

Sao chàng lại có thể lấy được cơ chứ?

 

Bùi Lân không đáp lời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!