“Chẳng lẽ phu nhân lại muốn nói, bộ y phục này cũng không phải mua cho ta?” Giọng hắn khàn đục, âm cuối khẽ ngân cao.
Ta lén nhìn qua kẽ tay. Hắn đang cúi người nhìn ta, khóe môi hơi cong, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt. Ta bàng hoàng dời mắt đi: “Phải đó, chàng mau cởi ra đi, bằng không…”
Bằng không ta sợ mình cầm lòng chẳng đặng, lại nhào tới bổ nhào lấy chàng mất!
Bùi Lân nghiêng đầu: “Nhưng mà——” Hắn đưa tay, ngón cái kẹp lấy mép áo, từ từ lật ra.
Trên đó, dùng tơ tằm cùng màu thêu một chữ nhỏ xíu: Lân
“Trên này thêu tên của ta.”
Ta: “…”
7
Ta há miệng, cổ họng khô khốc chẳng phát ra được âm thanh nào. Bởi vì từ góc nhìn của ta, phong cảnh dưới lớp áo kia thật sự là thu trọn vào tầm mắt. Ta vội vàng khép chặt kẽ tay.
“Phu nhân.” Hắn gọi.
“Sao cơ?” Ta lý nhí đáp.
“Không có gì——” Hắn nắm lấy cổ tay ta, khẽ siết chặt.
“Ta chỉ muốn để phu nhân xem thử, bộ y phục này ta mặc có vừa vặn hay không.”
Nói đoạn, hắn cầm tay ta, dọc theo bờ cổ trắng ngần từ từ trượt xuống dưới… Mặt ta nóng bừng, mắt chẳng biết đặt vào đâu. So với hắn, chút thủ đoạn trước kia của ta đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Bùi Lân dẫn dắt tay ta trượt xuống thêm vài phân, dưới lòng bàn tay là làn da ấm nóng, săn chắc. Mắt hắn đỏ rực đến đáng sợ: “Hạc Nhi, giúp ta.”
【Nữ phụ cô có được không thế! Không được thì tránh ra, để tôi lên diễn thay cho vài tập!!】
【Màn hình của tôi sao lại ướt thế này… À, hóa ra là nước miếng chảy ra từ khóe miệng.】
【Nam chính vừa rồi là ghen sao? Sao càng lúc càng khó hiểu thế này.】
【Lầu trên nghĩ nhiều rồi, nam chính chỉ là nhất thời bị nữ phụ mê hoặc thôi, đợi nữ chính tới, nam chính lập tức sẽ hưu thê ngay!】
Ta giật mình tỉnh táo, rụt tay lại: “Ta, ngày mai ta còn phải học xem sổ sách, học gảy bàn tính, hay là… chúng ta ngủ sớm đi…”
Bùi Lân không cam tâm, dán sát bên tai ta dụ dỗ: “Ta dạy phu nhân, dạy còn tốt hơn bọn họ nhiều.”
Ta cắn môi, có chút xao lòng. Thuở trước khi hắn làm tiên sinh của ta, điển tịch dù khó đến đâu qua lời hắn cũng trở nên thông suốt dễ hiểu. Ta tuy bất học vô thuật, nhưng những gì hắn dạy ta đều học rất nhanh.
“Ngày mai chàng không phải lên triều sao?” Ta ngập ngừng hỏi.
Ánh mắt hắn khẽ lóe lên: “Ngày mai hưu mộc (ngày nghỉ).”
Ta nhíu mày. Hàn Lâm Viện dạo này nhàn hạ thế sao? Ta nghe Trúc Hạ nói mấy ngày nay hắn đều không lên triều. Đã vậy thì, tướng công nhà mình, không dùng thì phí.
Ta vừa định gật đầu——
【Nữ chính ngày mai vào kinh rồi, nam chính đặc ý xin nghỉ chắc chắn là để đi đón nữ chính, thật chu đáo quá đi.】
【Nữ phụ vẫn ngốc nghếch bị mông muội trong bóng tối, thật đáng thương.】
Ta sững sờ, tim
…
Bùi Lân bị ta đạp xuống giường. Hắn ngã ngồi dưới đất, đáy mắt long lanh nước, thần sắc tan vỡ.
“Hắn ta tốt đến vậy sao? Khiến nàng cam tâm vì hắn mà thủ thân như ngọc!”
“Vậy còn ta thì tính là gì?” Ta siết chặt góc chăn.
Ta cũng muốn hỏi. Trong lòng chàng chứa chấp người khác, vậy mà lại đi cưới ta, ta đây tính là gì chứ?
Ta nhắm mắt lại, không một lời giải thích. Chẳng cần thiết nữa rồi. Qua ngày mai, cát bụi lại trở về với cát bụi. Tiếng chuông kia loạng choạng, cuối cùng cũng xa dần…
8
Ngày thứ hai, ta rời phủ từ sáng sớm. Xem sổ sách, kiểm kê hàng hóa, ta xếp lịch trình ngày hôm ấy kín mít. Nhưng đầu óc lại chẳng nghe theo sai bảo, trên mặt giấy cứ hiện lên ánh mắt của Bùi Lân đêm qua. Dáng vẻ hắn ngã ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn ta, ánh nến phản chiếu rõ mồn một ngấn nước nơi đáy mắt hắn.
【Nữ chính cuối cùng cũng tới rồi! Nam chính quả nhiên là đi đón cô ấy!】
【A a a, nam nữ chính cùng nhau chọn sách ở thư quán kìa, họ đứng gần nhau quá, tổ đội "đẩy thuyền" đâu lên cho tôi!】
【Nữ phụ lo sự nghiệp cũng tốt, nam chính cứ để lại cho nữ chính đi.】
…
“Đông gia? Đông gia?” Chưởng quầy gọi hai tiếng, ta mới sực tỉnh.
Ta “pạch” một tiếng khép sổ sách lại: “Trong phòng hơi bí, ta ra ngoài đi dạo một chút.”
Lúc bước ra từ tiệm buôn, trời đang nắng gắt. Ta một mình đi dọc phố lớn, nhắm mắt lại muốn chặn đứng những dòng bình luận (đạn mạc) phiền nhiễu kia. Phía sau bỗng truyền đến tiếng ngựa hí vang và tiếng người la hét.
Ta ngoảnh đầu lại. Một chiếc xe ngựa đang lao thẳng về phía ta. Khoảng cách quá gần, ta không kịp tránh. Ngang eo bỗng bị một lực đạo kéo mạnh, xe ngựa sượt qua vạt áo ta lao đi vun vút.
Ta kinh hồn bạt vía mở mắt ra. Hiện ra trước mắt là một gương mặt thanh tú. Ta sững sờ. Gương mặt này… có ba phần tương đồng với Bùi Lân.
【Toàn thể đứng dậy! Đệ nhất tra nam của truyện đã đăng tràng!】
【Tuy tôi không thích nữ phụ, nhưng càng không muốn thấy cô ấy bị tên tra nam ch/ết tiệt này lừa, gã này là kẻ chuyên ăn bám rồi hại cả nhà vợ đó.】
【Xe ngựa kia chính là do gã sắp xếp, cố ý diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân.】
Tay ta siết chặt chiếc khăn lụa. Hóa ra là hắn. Kẻ cuối cùng đã khiến nhà ta tan cửa nát nhà.
9
Ta trấn định tâm thần, lùi lại một bước, cúi đầu hành lễ: “Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp.”
Cố Lâm Phong mỉm cười, chắp tay đáp: “Tiện tay mà thôi, vừa rồi thấy tiểu thư gặp hiểm cảnh, tại hạ nhất thời nóng lòng nên có phần mạo phạm, mong tiểu thư lượng thứ.”
Hắn sinh ra với mày ngài mắt sáng, nụ cười ôn nhu, đúng cốt cách của một bậc khiêm khiêm quân tử.
【Nam phụ ác độc giai đoạn đầu ngụy trang rất hoàn mỹ, ôn nhu chu đáo, cộng thêm gương mặt này, nữ phụ không sa vào lưới tình mới lạ.】
【Chỉ có thể nói nữ phụ đã gặp đúng "vở kịch gi/ế/t mổ lợn" (lừa tình lừa tiền) dành riêng cho mình rồi.】
Bình Luận Chapter
0 bình luận