“Không cần, phủ đệ không xa đây.”
Hắn lại nói: “Kinh thành này tuy phồn hoa nhưng cũng vàng thau lẫn lộn, tiểu thư đi một mình như vậy, tại hạ thật không yên tâm, hay để tiểu sinh đưa tiểu thư về?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười: “Vậy thì làm phiền công tử rồi.”
Trong mắt Cố Lâm Phong thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng mặt mũi lại càng thêm khiêm tốn: “Tiểu thư khách khí rồi, là vinh hạnh của tiểu sinh.”
【Nam phụ biết rõ phía mặt bên trái của mình giống nam chính nhất, suốt chặng đường đều xoay nghiêng mặt trái về phía nữ phụ, ai bảo đàn ông chúng ta không có tâm cơ cơ chứ!】
Ta không kìm được, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Cố Lâm Phong như có cảm giác, khẽ nghiêng mặt qua, khóe môi ngậm cười: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì,” ta thu hồi ánh mắt, “chỉ cảm thấy công tử trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
Bước chân hắn khẽ khựng lại, sau đó thở dài một tiếng: “Có lẽ là từng gặp trên phố chăng, tại hạ từng bày sạp viết thư thuê ở đó để kiếm miếng cơm ăn.”
“Công tử ăn nói phi phàm, vì sao lại lâm vào cảnh viết thuê ngoài phố?”
Cố Lâm Phong rũ mắt, khóe môi hiện lên một tia đắng cay: “Tại hạ từ nhỏ khổ học, muốn lấy công danh, ngặt nỗi gia đạo sa sút, lão mẫu lại lâm bệnh liệt giường… Thôi, những chuyện này không nên nói với tiểu thư.”
【Thư sinh nghèo + gia đạo sa sút + mẹ già đổ bệnh, huynh đài này trực tiếp sao chép thiết lập nhân vật của nam chính luôn.】
【Nghi ngờ nữ phụ chỉ ăn đúng cái thiết lập này, đại tiểu thư luôn thiên vị thư sinh nghèo.】
Ta mím môi, có chút bất lực. Nói đoạn đã đến trước cửa Bùi phủ. Ta dừng bước: “Đa tạ công tử, xin mời về cho.”
Cố Lâm Phong ngẩn ra, tiến lên một bước: “Liễu tiểu thư…”
Cửa phủ bỗng nhiên mở ra từ bên trong.
10
Bùi Lân mặc một thân trường bào màu nguyệt bạch, thanh lãnh tuấn dật. Ánh mắt hắn lướt qua ta, dừng lại trên mặt Cố Lâm Phong, đôi mắt nheo lại, đánh giá vài lượt. Giây tiếp theo, hắn bước xuống bậc thềm, ôm lấy eo ta: “Phu nhân, vị này là?”
Cố Lâm Phong vội chắp tay: “Tại hạ Cố Lâm Phong, vừa rồi Bùi phu nhân suýt bị xe ngựa va trúng, nên thuận đường hộ tống về.”
Bùi Lân không đáp lời. Hắn cúi đầu nhìn ta, khóe môi cười nhưng đáy mắt lạnh lẽo: “Ra ngoài sao không gọi ta? Đêm qua chẳng phải đã nói rồi sao, hôm nay ta hưu mộc, sẽ ở bên phu nhân.”
Ta rũ mắt không thèm đoái hoài đến hắn. Bùi Lân khẽ gật đầu với Cố Lâm Phong: “Làm phiền Cố công tử, nội tử bị kinh sợ, ta đưa nàng vào trước.” Tay ôm ngang eo ta siết chặt, không nói không rằng kéo ta vào cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, ta hất tay hắn ra, sải bước muốn đi. Cổ tay bị tóm chặt lấy. Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, lực đạo lớn đến mức khiến xương cổ tay ta phát đau.
“Phu nhân không có gì muốn nói với ta sao?” Hắn khàn giọng hỏ
Ta quay người, liếc nhìn cuốn sách trong tay hắn, cười nhạt: “Còn chàng? Hôm nay chàng đã đi đâu, gặp ai, chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao?”
Bùi Lân sững sờ một thoáng mới đáp: “Hôm nay ta đi thư quán, gặp lại cố nhân đồng hương ngày trước, nàng ấy vừa mới tới kinh thành, hôm khác… ta giới thiệu cho phu nhân làm quen, được không?”
Nói xong, hắn ngước mắt nhìn ta, trong ánh mắt mang theo vài phần căng thẳng.
【Tới rồi tới rồi! Nam chính cuối cùng cũng ngửa bài với nữ phụ rồi!】
【Nữ phụ mau buông tay đi, người ta thanh mai trúc mã mới là một đôi trời sinh.】
【Phía trước có tra nam hổ báo rình rập, phía sau có trượng phu thương nhớ người dưng, tôi bắt đầu thấy thương hại nữ phụ rồi đấy.】
Bên tai ta như có tiếng ve kêu o o. Ta kéo khóe môi, muốn cười nhưng hốc mắt lại nóng rực.
“Không cần đâu.”
“Chúng ta hòa ly đi.”
11
Đồng tử Bùi Lân co rụt mạnh mẽ, gương mặt thanh lãnh kia không còn một giọt máu.
“Nàng nói gì?”
“Ta nói hòa ly.”
Giọng hắn run rẩy, khóe môi tràn ra một tiếng cười thảm: “Nàng vì hắn, mà muốn hòa ly với ta?”
Ta ngẩn ra: “Cái gì?” Hắn ta là ai?
“Kẻ đưa nàng về đó, vóc dáng hắn hơi nhỏ hơn ta một chút, bộ y phục kia là tặng cho hắn phải không? Những ngày này nàng đi sớm về muộn, không muốn cùng ta chung phòng, không muốn để ta hầu hạ nàng nữa, ta đều nhẫn nhịn cả, giờ đây lại đòi hòa ly!”
Mắt hắn đỏ hoe, từng chữ thốt ra đầy gian nan: “Liễu Hạc Thu, hắn ta dựa vào cái gì? Hắn hầu hạ nàng có tốt bằng ta không? Nàng nói xem ta có điểm nào thua kém hắn, ta có thể học!”
【Đợi đã! Tình huống gì đây? Nữ phụ chủ động đòi hòa ly, nam chính không đồng ý?】
【Tôi lại thấy cặp này ngon đấy chứ, đại tiểu thư kiêu kỳ rực rỡ và chú cún nhỏ thâm trầm u tối, tôi ăn, tôi ăn sạch!】
【Lầu trên cút đi! Nam chính là của nữ chính! Hắn chỉ là nhất thời chưa phản ứng kịp thôi, đợi hắn ở bên nữ chính nhiều hơn sẽ biết ai mới là chân ái ngay.】
Ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt vừa tan vỡ vừa chấp nhất kia. Thâm tình trong đó dường như chẳng hề giả dối. Có lẽ mấy năm chung sống, hắn thực sự đã nảy sinh vài phần tình ý với ta. Nhưng Liễu Hạc Thu ta sẽ không bao giờ cần một người phu quân không thể toàn tâm toàn ý với mình.
Ta hạ quyết tâm, gằn từng chữ một:
“Bùi Lân, ta nói thật đấy, ta không cần chàng nữa.”
12
Ta dời đến một biệt viện ở phía Đông thành. Chuyện phía phụ thân ta không hé môi lấy một lời. Nếu để ông biết được, chắc chắn ông sẽ không nói hai lời mà kéo theo nghĩa huynh g/iế/t tới tận cửa nhà Bùi Lân.
Biệt viện không lớn, nhưng được cái thanh tĩnh, rất hợp để ta xem sổ sách. Ba ngày đầu, ngoài ăn cơm tắm rửa, ta đều trú trong thư phòng. Đến ngày thứ tư, Trúc Hạ nhìn không nổi nữa, giật phắt cuốn sổ trên tay ta: “Tiểu thư, ra ngoài ngay, lập tức!”
Thế rồi, lại gặp Cố Lâm Phong.
“Liễu tiểu thư? Thật khéo quá.”
Ta mỉm cười, đúng là khéo thật.
Bình Luận Chapter
0 bình luận