PHU QUÂN NHÀ TA RẤT BIẾT CÁCH XÓT THƯƠNG TẨU TẨU A Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem dưỡng da tay Maycreate mềm mịn nội địa Trung chính hãng 30g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cô ta sững người.

Có lẽ không ngờ ta lại đáp lời dứt khoát đến vậy.

Nước mắt cô ta rất nhanh đã lã chã tuôn rơi.

"Hôm qua là do ta hồ đồ."

"Ta thực sự quá sợ hãi."

Ta hỏi: "Cô sợ cái gì?"

Cô ta cắn chặt môi.

"Sợ hai người đều bỏ rơi ta."

Ta khẽ cười nhạt.

"Mấy lời này cô nên giữ lại mà nói với đám phụ nữ bị ruồng bỏ nhà họ Tân ấy."

"Cô ở đây có nhà họ Lương nuôi dưỡng."

"Có danh tiếng của ca ca ta che chở."

"Lại còn có Tông Tắc nửa đêm nửa hôm chạy đến thăm nom."

Sắc mặt cô ta cứng đờ.

"Tuệ Tuệ, ta và Tông công tử hoàn toàn trong sạch."

Ta lạnh lùng đáp: "Ta đâu có hỏi hai người đã lên giường với nhau hay chưa."

Cô ta cứ như vừa bị ai tát cho một cái, mặt mày lập tức đỏ bừng.

"Sao cô có thể nói ra những lời thô thiển như vậy?"

Ta nhìn thẳng vào cô ta.

"Ta còn có thể nói những lời khó nghe hơn thế này nhiều."

Nước mắt cô ta càng rơi dữ dội hơn.

Đúng lúc này, Tông Tắc từ ngoài cửa bước vào.

Nhìn thấy Phù Nguyệt đang quỳ dưới đất, sắc mặt chàng lập tức biến đổi.

"Sao cô lại quỳ ở đây?"

Ta nhàn nhã tựa lưng vào ghế.

"Cô ta đến để tạ tội."

Phù Nguyệt lập tức lắc đầu quầy quậy.

"Không phải Tuệ Tuệ ép ta đâu."

"Ngài đừng trách cô ấy."

Ta suýt chút nữa đã vỗ tay tán thưởng.

Tông Tắc quả nhiên quay sang nhìn ta.

"Bệnh của cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn mà."

Ta mỉa mai: "Lúc cô ta giả vờ ho ra m/á//u, tinh thần trông vẫn tốt chán."

Sắc mặt Phù Nguyệt thoắt cái trắng bệch.

Cô ta chống tay xuống đất, lảo đảo đứng dậy.

"Ta biết cô hận ta."

"Ta đi là được chứ gì."

Ta gật đầu.

"Đi đi."

Thân hình cô ta bỗng lảo đảo.

Tông Tắc lập tức đưa tay ra đỡ lấy cô ta.

Ta lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

Phù Nguyệt nép mình vào vòng tay chàng, nước mắt lã chã rơi xuống ống tay áo chàng.

"Ta chỉ muốn có một chốn nương thân để tưởng nhớ Lương Chiếu mà thôi."

"Nhưng Tuệ Tuệ lại không cho phép."

Câu nói này rốt cuộc cũng khiến ta phải đứng phắt dậy.

Ta sải bước đến trước mặt cô ta.

"Phù Nguyệt, cô bớt lấy ca ca ta ra làm bức bình phong đi."

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn ta.

Ta gằn từng chữ: "Nếu cô thực sự tưởng nhớ huynh ấy, ngày mai hãy theo ta đến từ đường."

"Đứng trước bài vị của huynh ấy mà nói cho rõ ràng."

Ánh mắt cô ta khẽ run rẩy.

Ta tiếp tục nói: "Cô hãy nói xem tại sao cô lại giả vờ ho ra m/á//u."

"Tại sao nửa đêm nửa hôm lại réo gọi Tông Tắc."

"Tại sao mỗi lần ta chất vấn, cô đều khóc lóc ỉ ôi nói rằng mình không còn chốn dung thân."

Bàn tay Phù Nguyệt từ từ siết chặt lấy tay áo của Tông Tắc.

Tông Tắc trầm giọng khuyên can: "Tuệ Tuệ, không cần thiết phải làm ầm ĩ đến tận từ đường đâu."

Ta quay sang nhìn chàng.

"Tại sao lại không cần?"

Chàng cứng họng không đáp được lời nào.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta xoay người bước vào phòng.

"Giờ Ngọ ngày mai."

"Kẻ nào không đến, kẻ đó chính là có tật giật mình."

Chương 5

Trong từ đường, bài vị của ca ca được lau chùi vô cùng sạch sẽ.

Trước kia, ngày nào Phù Nguyệt cũng đến đây.

Dạo gần đây Tông Tắc thường xuyên lui tới viện của cô ta, số lần cô ta đến từ đường ngược lại càng thưa thớt dần.

Ta đứng trước bài vị, kính cẩn thắp một nén nhang.

Phù Nguyệt đến rất muộn.

Tông Tắc đi cùng cô ta tới đây.

Đôi mắt cô ta sưng húp, dáng vẻ như thể lại vừa khóc lóc suốt cả một đêm.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, cô ta liền quỳ sụp xuống trước bài vị.

"Lương Chiếu, ta có lỗi với huynh."

Ta đứng chắp tay bên cạnh, lạnh nhạt không buồn ngăn cản.

Cô ta khóc lóc vô cùng thảm thiết.

Tông Tắc đứng ngay phía sau, trong ánh mắt hiện rõ vẻ không đành lòng.

Ta đều nhìn thấu tất cả.

Cô ta khóc lóc một hồi, rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn ta.

"Tuệ Tuệ, ta đã quỳ xuống trước mặt cô rồi."

"Cô đã vừa lòng chưa?"

Ta đáp: "Chưa vừa lòng."

Sắc mặt cô ta thoắt cái trắng bệch.

Ta chậm rãi bước tới.

"Người mà cô đang quỳ bái là ca ca của ta."

"Chứ không phải ta."

Tông Tắc nhíu mày.

"Lương Tuệ."

Ta chẳng buồn để tâm đến chàng.

Ta đặt chiếc khăn tay tẩm nước chu sa kia lên bàn thờ.

"Phù Nguyệt, cô hãy đứng trước mặt ca ca ta mà nói cho rõ ràng."

"Chuyện hôm qua cô ho ra m/á//u là thật, hay là giả?"

Tiếng khóc của Phù Nguyệt bỗng im bặt.

Tông Tắc trầm giọng lên tiếng: "Cô ấy đã nhận sai rồi, nàng đừng hùng hổ dọa người nữa có được không?"

Ta quay ngoắt đầu lại nhìn chàng.

"Ta không hỏi chàng."

Sắc mặt Tông Tắc cứng đờ.

Ta lại dời mắt sang nhìn Phù Nguyệt.

"Nói đi."

Phù Nguyệt cắn chặt môi.

"Là giả."

Cả từ đường bỗng chìm vào tĩnh lặng trong giây lát.

Ta tiếp tục truy vấn: "Tại sao?"

Nước mắt cô ta lại tuôn rơi lã chã.

"Ta sợ Tông công tử sẽ cùng cô đến bến tàu."

Ta gật gù.

"Cô sợ chàng ấy đi cùng ta."

"Cho nên mới lừa gạt chàng ấy rằng cô bị ho ra m/á//u."

Cô ta cúi gằm mặt xuống, không nói tiếng nào.

Ta gằn giọng hỏi: "Cô sợ chàng ấy đi cùng ta, hay là sợ chàng ấy không thèm để mắt đến cô nữa?"

Phù Nguyệt đột ngột ngẩng phắt đầu lên.

Tông Tắc cũng kinh ngạc nhìn ta.

Ta lạnh lùng nói: "Đừng giả vờ giả vịt nữa."

"Cô thích Tông Tắc."

Nước mắt Phù Nguyệt vẫn còn vương đầy trên mặt.

Cô ta liếc nhìn bài vị một cái.

Rồi lại đưa mắt nhìn sang Tông Tắc.

"Ta không có."

Ta bật cười.

"Cô không có sao?"

"Vậy cớ sao đêm hôm khuya khoắt cô lại réo gọi chàng ấy?"

"Ban ngày thì nũng nịu đòi chàng ấy bón thuốc."

"Lại còn ôm khư khư y phục cũ của ca ca ta, khóc lóc đến mức thở không ra hơi ngay trước mặt chàng ấy?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!