PHU QUÂN NHÀ TA RẤT BIẾT CÁCH XÓT THƯƠNG TẨU TẨU A Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt cho da dầu mụn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sắc mặt cô ta càng lúc càng trở nên trắng bệch.

Giọng nói của Tông Tắc bỗng trở nên căng thẳng.

"Tuệ Tuệ."

Ta chỉ tay thẳng vào bài vị.

"Ca ca ta đang ở ngay đây."

"Cô có dám thề rằng cô không hề mượn danh nghĩa của huynh ấy để quyến rũ phu quân của ta không?"

Phù Nguyệt đột nhiên òa khóc nức nở.

"Ta đã thủ tiết vì huynh ấy ròng rã ba năm trời!"

"Lẽ nào ta không thể có một chút nỗi khổ tâm của riêng mình sao?"

Ta lạnh lùng nhìn cô ta.

Cô ta dường như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, giọng nói cũng trở nên the thé chói tai.

"Lương Chiếu đã c//h/ế/c rồi."

"Lẽ nào cô bắt ta phải ôm khư khư cái bài vị này mà thủ tiết đến già sao?"

Sắc mặt Tông Tắc biến đổi dữ dội.

Phù Nguyệt lúc này mới ý thức được bản thân vừa lỡ lời.

Nhưng lời đã thốt ra khỏi miệng, bát nước hắt đi làm sao lấy lại được.

Ta nhìn chằm chằm vào cô ta.

"Rốt cuộc cô cũng chịu nói ra lời thật lòng rồi."

Cô ta hoảng loạn lắc đầu quầy quậy.

"Ta không có ý đó."

Ta dửng dưng nói: "Cô muốn cải giá, được thôi."

"Nhà họ Lương tuyệt đối sẽ không cản trở cô."

"Nhưng cô không thể vừa bám víu lấy cái danh tiếng tình thâm nghĩa trọng với ca ca ta, lại vừa ra vẻ cô độc, đáng thương trước mặt phu quân của ta được."

Phù Nguyệt khóc đến mức toàn thân run rẩy.

"Cô dựa vào cái gì mà dám tra khảo ta như vậy?"

Ta chẳng buồn đáp lời cô ta.

Ta thong thả lấy từ dưới gầm bàn thờ ra một chiếc hộp gỗ.

Bên trong đựng hôn thư, danh sách sính lễ mà ca ca ta năm xưa đã trao cho cô ta, lại còn có cả những biên lai nhận bạc thủ tiết mà cô ta đã lấy từ nhà họ Lương suốt ba năm qua.

Tông Tắc nhìn thấy những tờ biên lai kia, thần sắc lập tức biến đổi.

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Phù Nguyệt cũng rút sạch không còn một mảnh.

Ta trải phẳng những tờ biên lai ra trước mặt họ.

"Cô luôn miệng nói mình không còn chốn dung thân."

"Nhưng nhà họ Lương tháng nào cũng chu cấp bạc trắng cho cô."

"Cô than vãn rằng mình chỉ còn lại mỗi tấm bài vị lạnh lẽo."

"Nhưng đống sính lễ mà ca ca ta trao cho cô năm xưa, cô chưa từng trả lại dù chỉ là một món."

Phù Nguyệt cuống quýt cãi lại: "Đó là đồ huynh ấy tặng cho ta!"

Ta gật đầu.

"Đúng vậy."

"Ta cũng đâu có bắt cô phải trả lại."

"Ta chỉ muốn cô phải thừa nhận một điều rằng, cô không hề nghèo túng, không hề cô độc đáng thương, lại càng không phải là kẻ bị dồn vào bước đường cùng."

Cô ta nghiến chặt răng.

Tông Tắc cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào xấp biên lai kia.

Sắc mặt vô cùng khó coi.

Ta quay sang nhìn chàng.

"Có phải đây là lần đầu tiên chàng biết đến những thứ này không?"

Chàng im lặng không đáp.

Ta khẽ cười nhạt.

"Chàng đương nhiên là không biết rồi."

"Bởi vì ở trước mặt chàng, cô ta chỉ có nước mắt và mấy bộ y phục cũ kỹ mà thôi."

Phù Nguyệt đột nhiên đứng phắt dậy.

"Lương Tuệ, rốt cuộc cô đã nói xong chưa hả?"

Trong ánh mắt cô ta rốt cuộc cũng chẳng còn sót lại chút vẻ yếu đuối, đáng thương nào nữa.

Chỉ còn lại sự oán hận tột cùng.

"Từ nhỏ cô đã luôn như vậy rồi."

"Ca ca cô đi đến đâu cũng được người người khen ngợi, chẳng có ai thèm để mắt đến cô cả."

"Ta ngày ngày thủ tiết bên bài vị của huynh ấy, người ngoài nhìn vào cũng hết lời khen ngợi ta."

"Bây giờ Tông Tắc chỉ mới để mắt đến ta một chút, cô đã ghen tức đến mức không chịu nổi rồi sao?"

Tông Tắc chấn động toàn thân.

Ta nhìn thẳng vào cô ta.

Nơi lồng ngực bỗng nhói đ//a//u một trận.

Không phải vì những lời cay độc của cô ta.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Mà là vì cô ta nói quá đỗi chính xác.

Ta quả thực không thể chịu đựng nổi.

Ta cứ ngỡ rằng sau khi thành thân, rốt cuộc cũng có một người chịu để mắt đến ta đầu tiên.

Nhưng Tông Tắc, chàng rốt cuộc vẫn quay đầu lại nhìn về phía cô ta.

Phù Nguyệt bỗng bật cười thành tiếng.

"Cô tưởng cứ chạy đôn chạy đáo lo liệu mấy gian cửa tiệm, là có thể so bì được với ta sao?"

"Nam nhân nhìn nữ nhân, chẳng ai thèm để ý đến mấy vết chai sần trên tay đâu."

Tông Tắc nghiêm giọng quát lớn: "Phù Nguyệt!"

Ta lại bật cười.

"Chàng gấp gáp cái gì chứ?"

Tông Tắc quay sang nhìn ta.

Ta thong thả cất lại tờ danh sách sính lễ vào trong hộp gỗ.

"Những lời cô ta vừa nói, đều là lời thật lòng cả đấy."

"Chàng chẳng phải luôn xót xa cho cô ta sao?"

"Vậy thì cứ vểnh tai lên mà nghe thêm vài câu nữa đi."

Chương 6

Ngày hôm đó, sắc mặt của Tông Tắc trắng bệch đến mức dọa người.

Vừa bước ra khỏi từ đường, chàng liền vội vã đuổi theo ta.

"Tuệ Tuệ."

Ta vẫn bước đi không hề dừng lại.

Chàng vươn tay ra kéo giật ta lại.

"Ta thực sự không biết cô ấy lại có suy nghĩ như vậy."

Ta rũ mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay chàng.

"Buông tay ra."

Chàng lập tức buông thõng tay xuống.

Ta tiếp tục sải bước về phía trước.

Chàng lầm lũi bám theo ngay phía sau ta.

"Ta thừa nhận, những ngày qua ta đã quá hồ đồ."

Ta khựng bước lại.

"Chỉ là hồ đồ thôi sao?"

Chàng cứng họng.

Ta xoay người, nhìn thẳng vào mắt chàng.

"Phù Nguyệt ôm y phục cũ của ca ca ta khóc lóc, chàng liền xót xa."

"Cô ta giả vờ ho ra m/á//u để gọi chàng đến, chàng lại hết lời tìm cớ bao biện thay cho cô ta."

"Đến khi cô ta quỳ giữa từ đường, nói toạc ra những lời tận đáy lòng, chàng lại bảo rằng mình không hề hay biết gì cả."

Sắc mặt Tông Tắc càng lúc càng trắng bệch.

Ta gằn giọng hỏi: "Tông Tắc, chàng đã bao giờ tự hỏi bản thân mình, tại sao chàng lại dễ dàng bị cô ta lừa gạt đến vậy chưa?"

Chàng câm lặng không đáp.

Ta bèn nói thay chàng.

"Bởi vì tự sâu trong thâm tâm, chàng muốn bị lừa."

Vành mắt chàng bỗng đỏ hoe.

"Ta không có."

Ta quả quyết: "Chàng có."

"Chàng muốn được xót thương cho cô ta."

"Muốn được làm vị cứu tinh của đời cô ta."

"Và cũng muốn ta nhắm mắt làm ngơ, đừng vạch trần bộ mặt thật của chàng."

Hơi thở của Tông Tắc bỗng trở nên dồn dập, nghẹn ngào.

"Tuệ Tuệ, ta thực sự chỉ bị cái dáng vẻ thủ tiết vì ca ca nàng của cô ấy lừa gạt mà thôi."Ta nhìn chàng.

"Cô ta lừa chàng."

"Chàng lừa ta."

Lời vừa dứt, chàng triệt để câm lặng.

Ta trở về viện tử của mình.

Xuân Ngô đã thu dọn rương hòm được một nửa.

Tông Tắc đứng ở cửa, nhìn thấy những rương hành lý kia, sắc mặt liền đại biến.

"Nàng muốn đi đâu?"

Ta đáp: "Về tiệm nhà họ Lương."

"Đây là nhà của nàng."

Ta quay đầu lại.

"Không còn là nhà nữa rồi."

Chàng gấp gáp nói: "Nàng không thể chỉ vì vài câu nói của Phù Nguyệt mà phủ nhận ta như vậy."

Ta khẽ cười.

"Chàng xem, chàng vẫn cho rằng đó chỉ là vài câu nói của cô ta."

"Chứ không phải là những ngày qua đêm nào chàng cũng đến thăm cô ta."

"Cũng không phải là chàng hùa theo cô ta nói ta độc ác."

"Càng không phải là ở trước từ đường của ca ca ta, chàng vẫn còn muốn bao che cho cô ta."

Vành mắt Tông Tắc dần đỏ lên.

"Ta sai rồi."

Ba chữ này rốt cuộc cũng thốt ra.

Đến không tính là muộn.

Nhưng không đủ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!