PHU QUÂN TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giữa sân có đặt một chiếc lu nước lớn, quai nắm chạm hình đầu thú dữ tợn. Ta rón rén bước tới, nương theo ánh trăng nhàn nhạt cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong nước.

 

Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ dung nhan nữ tử hiện lên trong nước, ta vẫn bị dọa cho giật thót mình.

 

Không kìm được đưa tay lên che mặt, buông tiếng thở dài thườn thượt.

 

Thì ra suốt một ngày nay, ta cứ mang cái bộ mặt xấu xí này nhảy nhót trước mặt Tạ Dũ hay sao?

 

Làn nước bỗng nhiên khẽ gợn sóng, trong hình ảnh phản chiếu ấy, bên cạnh ta lại bất ngờ xuất hiện thêm một gương mặt khác.Mũi khoằm mắt sâu, dung mạo tựa loài chim, da mặt nhăn nheo chồng chất, chẳng thể phân định tuổi tác.

 

Ta điếng người bất động, kẻ nọ bỗng nhe răng cười với ta.

 

Ta cũng gượng gạo cười đáp lễ, hỏi: “Ngươi là ai?”

 

Kẻ đó không đáp, chỉ buông lửng hai chữ: “Ngươi đoán.”

 

Ta:… Được thôi.

 

Ta lục lọi trong ký ức, chợt nhớ ra điều gì liền nói: “Sư phụ từng bảo, thế gian có một loài chim gọi là Hôi Tiêu, khứu giác nhạy bén vô song, có thể phân biệt vạn vật qua mùi hương, trong đó có kẻ tinh thông thuật dịch chuyển không gian… Chính là ngươi, phải không?”

 

Kẻ kia cười khùng khục, âm thanh quái dị: “Ngươi thông minh lắm.”

 

“Cớ sao ngươi lại biết tên họ của ta?”

 

Ta đầy vẻ nghi hoặc hỏi.

 

“Trước kia ta từng quen một thiếu niên thích mặc hắc y, hắn bảo hắn có một tiểu sư muội tên gọi A Ly.”

 

“Sư huynh!” Ta buột miệng thốt lên.

 

Hôi Tiêu dùng đôi mắt kỳ quái dò xét ta: “Nơi này là Minh giới, địa bàn của Quỷ Vương, kẻ người trần mắt thịt như ngươi đến đây làm chi? Chẳng lẽ cũng muốn làm nhân tế?”

 

“Nhân tế? Nhân tế là gì?”

 

“Ngươi chưa từng thấy sao? A La Thiên lấy hồn người làm thức ăn, nuốt xác thịt để duy trì sự sống. Trên sông Vong Xuyên ngày đêm không ngớt, những kẻ được đưa sang đều là nhân tế.”

 

Ta lạnh toát sống lưng, không kìm được cao giọng chất vấn: “A La Thiên chẳng phải là thần sao? Đã là thần, cớ gì lại ăn thịt người?”

 

“Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. A La Thiên là thần, thì ăn thịt người có xá gì?”

 

“Thiên tai đói kém liên miên, nhân gian đã lầm than thống khổ, nếu cứ để A La Thiên ăn mãi, thiên hạ há chẳng phải diệt vong sao?”

 

Hôi Tiêu hừ một tiếng lạnh lùng: “Thì đã sao? Bọn chúng đều là tự nguyện, có cầu tất có giá.”

 

“Nói là tự nguyện… chưa chắc đã là thật tâm.” Ta buồn bã thốt lời, trong đầu hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ co ro trong chiếc gùi tre.

 

“Hừ, ngươi thật ngu muội! Quản nhiều chuyện làm chi? Ngươi thấy chúng đáng thương, nhưng chưa chắc chúng đã vô tội.”

 

Y tặc lưỡi, đoạn nói tiếp: “Khuyên ngươi một câu, nếu không muốn táng mạng tại đây, thì mau chóng rời khỏi chốn này, quay về nhân gian đi.”

 

Thấy y toan rời đi, ta vội chộp lấy tay y, cuống quýt hỏi: “Xin hỏi sư huynh của ta hiện đang ở đâu? Sư phụ và huynh ấy đã lâu không thấy trở về, chẳng lẽ đã gặp chuyện bất

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trắc?”

 

“Không, bọn họ vẫn bình an.”

 

Y buông lời lấy lệ, nhưng ta quyết không chịu buông tay.

 

“Nếu đã bình an, cớ sao không về tìm ta?”

 

Có lẽ bị ta dây dưa đến phát phiền, y giậm chân một cái, “bùm” một tiếng khói mù bốc lên, khi làn khói tan đi thì bóng dáng y cũng chẳng còn.

 

Ta ôm lấy khoảng không hư vô, ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ.

 

Không thể nào, chạy trốn nhanh gọn như thế mà chẳng thèm đưa ta thoát khỏi cái nơi quỷ quái này sao?

 

Thấy vầng trăng dần ngả về tây, bóng cây kéo dài trên đất càng thêm phần quạnh quẽ.

 

Ta đã loanh quanh trong khu viện này không biết bao nhiêu canh giờ, vẫn chẳng tìm ra lối thoát, lòng dạ càng lúc càng hoảng loạn.

 

Đã thế còn có hai con quỷ, một kẻ lưỡi dài, một kẻ nhát gan cứ bám riết lấy ta, suốt dọc đường ríu rít những lời châm chọc khó nghe.

 

Ta nổi cơn tam bành, quát lớn một tiếng, nhân lúc tên quỷ nhát gan sợ đến cứng đờ, liền dán ngay lên trán y hai lá bùa trấn quỷ.

 

Đây là bùa do sư phụ vẽ, tuy không đối phó được lệ quỷ hùng mạnh như Tạ Dũ, nhưng với đám tiểu quỷ này thì một dán là linh nghiệm.

 

Tên quỷ lưỡi dài thấy tình thế bất ổn, “bụp” một cái liền biến mất sau bụi trúc.

 

Cũng nhờ vậy, ta lại phát hiện ra một điều kỳ lạ.

 

Cách đó không xa, trong màn đêm đen đặc như mực, bỗng hiện lên một vầng sáng lồng đèn, càng lúc càng tiến lại gần, người cầm đèn dần dần hiện rõ.

 

Mặt ngọc môi son, dáng người cao ráo tựa trúc, thân khoác bạch y mỏng manh như khói sương, bước đi tựa gió lướt mặt hồ, như mưa rơi vào ao xuân.

 

Dáng vẻ phiêu dật thoát tục đến thế, cảm tưởng chỉ cần người bên cạnh thở mạnh một chút, y sẽ tan biến vào hư không.

 

Mỹ nhân tuyệt sắc ấy, nếu không phải Tạ Dũ thì còn là ai?

 

Ta mừng rỡ định cất tiếng gọi, lại thấy hắn lướt qua ta, đi thẳng vào rừng phong đỏ rực phía trước.

 

Trong rừng thấp thoáng ánh đèn, lại gần mới thấy đó là một tòa tiểu lâu mái cong tinh xảo.

 

Dưới mái hiên, đèn lồng thêu đung đưa hắt xuống ánh sáng mờ ảo, Tạ Dũ giơ tay gõ cửa, tiếng “cốc cốc” vang lên giòn giã.

 

Không nghe thấy tiếng ai trả lời, hắn liền đẩy cửa bước vào.

 

Giữa đêm khuya thanh vắng, một nam nhân lại một mình tiến vào khuê phòng nữ tử.

 

Tình tiết tiếp theo… liệu có nên xem hay không đây?

 

Lương tri bảo ta: Phi lễ chớ nhìn.

 

Nhưng lòng tò mò lại gào thét: Sợ cái gì! Mau đi bắt gian đi!Ta do dự chưa đầy nửa khắc, ngón tay đã rục rịch không yên, mang theo lòng hiếu kỳ rạo rực, chọc thủng một lỗ nhỏ trên lớp giấy dán cửa sổ.

 

Nào ngờ, ta vừa mới kịp ghé mắt nhìn vào, toàn thân liền choáng váng kịch liệt, tứ chi tê rần, đầu gối mềm nhũn, ngay tức khắc ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

 

Chương 11

 

Chẳng biết từ phương nào vọng lại tiếng đàn du dương, từng chút một len lỏi vào tầng tri giác đang hỗn độn tê dại của ta.

 

Ta giật mình một cái, bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!