“Thịt chó đó… mùi vị rất ngon.”
“Sau này Sư phụ nhặt ta về, nhận làm đệ tử. Nhưng người lại chẳng mấy khi để tâm đến chuyện ăn mặc của ta, thường xuyên bữa đói bữa no. May thay còn có sư huynh. Huynh ấy tuy nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng hễ có gì ngon, có gì vui đều nhớ phần ta. Có chuyện gì xảy ra cũng luôn đứng ra che chở cho ta. Nhờ có huynh ấy, ta mới có thể bình an sống đến tận bây giờ.”
Ta khẽ hít mũi, cố nén xúc động.
Sắc mặt Tạ Dũ thoáng dao động, hắn khẽ hỏi: “Vậy ra, hắn chính là sư huynh của nàng?”
“Ừ.” Ta gật đầu, miệng lẩm bẩm: “Vừa rồi huynh ấy bảo ta rời khỏi đây, phải sống cho thật tốt. Nhưng ta không hiểu… thế nào mới gọi là sống tốt?”
Tạ Dũ im lặng hồi lâu, rồi vươn tay nắm chặt lấy tay ta: “Yên tâm, ta sẽ luôn ở bên nàng.”
Lời nói ấy, tựa như một lời thề non hẹn biển.
Nhưng ta lại giả vờ như không nghe thấy, chỉ nhăn răng cười với hắn.
“Ta vốn chỉ là một cô nương bình thường, dung mạo nhạt nhòa, tính tình lại chẳng dịu dàng hiền thục. Ta vẫn luôn không hiểu vì sao chàng lại thích ta?”
“Nhưng giờ thì, ta dường như đã hiểu đôi chút rồi.”
Ánh mắt Tạ Dũ thoáng hiện vẻ bối rối.
Ta cụp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ tựa như đang lẩm bẩm một mình:
“Có một chuyện, Sư phụ vẫn luôn giấu giếm, tưởng rằng ta không hay biết, nhưng kỳ thực ta đều rõ cả. Ta… thật ra chính là con gái ruột của ông ấy. Trước khi xuất gia tu đạo, ông ấy từng thành thân. Sau này ta bái ông làm thầy, ông cũng chưa từng nhận lại ta là con.”
“Tại sao nàng lại nói với ta những điều này?”
Giọng Tạ Dũ vẫn ôn hòa như nước, nhưng ẩn chứa sự dò xét.
Ta hít sâu một hơi, như muốn trút hết những uất kết đè nặng trong lòng bấy lâu nay.
“Ta muốn nói với chàng rằng, ta biết chàng đang toan tính điều gì. Và ta… có thể giúp chàng.”Chỉ trong thoáng chốc, nét cười ôn nhu tựa gió xuân trên gương mặt Tạ Dũ dường như bị một lớp băng sương vĩnh cửu phong ấn, ánh mắt hắn nhìn ta trở nên lạnh lẽo thấu xương.
Ta làm như không thấy sự thay đổi ấy, vẫn tiếp tục lời mình: “Ta từng nghe đồn đại rằng, Minh giới là lãnh địa của Quỷ Vương. T
Khẽ mỉm cười, ta cố giữ cho giọng điệu của mình vẻ ung dung, bình thản nhất có thể:
“Chàng biết rất rõ mà, đúng không? Kỳ thực chàng… dung mạo cũng tuấn tú vô song.”
Ngày hôm ấy, tại tiểu lầu giữa rừng phong đỏ rực, cảnh tượng lọt vào mắt ta chẳng phải là màn trăng hoa tuyết nguyệt gì.
Mà là Tạ Dũ, lười nhác tựa mình trên gấm tháp, bên dưới là vài gã nam tử đang cung kính cúi đầu, điệu bộ khép nép như đang bẩm báo đại sự.
Chỉ thoáng liếc qua, ta đã nhận ra một người trong số đó.
Chính là lão gia họ Tạ, kẻ đã dùng năm mươi lượng bạc trắng mua ta về để kết âm hôn với đứa cháu trai vắn số của ông ta.
Nếu ông ta quả thực là tổ phụ của Tạ Dũ, lẽ nào bậc trưởng bối lại phải khúm núm trước vãn bối như thế?
Còn nếu chẳng phải quan hệ huyết thống tổ tôn, vậy thì thân phận thật sự của Tạ Dũ, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Tạ Dũ đã dày công dựng lên vở kịch trớ trêu này, rốt cuộc là vì mục đích gì? Ta xưa nay vẫn trăm mối tơ vò, không sao lý giải nổi.
Cho đến tận hôm nay.
Gió đêm lùa qua tay áo, mang theo cái lạnh se sắt của cõi âm.
Dưới ánh sao mờ ảo, hàng mi dài của người đối diện rủ xuống như ngọn núi xa khuất trong sương mù, tựa hồ đang trầm ngâm suy xét về lời đề nghị của ta.
Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngước mắt lên.
“Vậy nàng định giúp ta bằng cách nào?”
Đối diện với ánh nhìn sâu thẳm khó lường, tựa như vực sâu không đáy của hắn, ta khẽ nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn.
“Ta biết chàng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của A La Thiên, chỉ hiềm nỗi pháp lực của hắn quá mức cường đại… Chàng đưa ta đến nơi này, chẳng phải cũng là muốn dùng ta làm mồi nhử, dẫn dụ hắn hiện thân sao? Ta có thể giúp chàng toại nguyện, nhưng ta có một điều kiện.”
“Là gì?”
“Tha cho hắn một mạng.”
“Nàng phải biết, điều đó khó như lên trời.” Ánh mắt Tạ Dũ lạnh băng, không chút dao động, “Một khi ta và hắn đối đầu, thế cục chỉ có thể là một mất một còn, không chết không ngừng.”
“Ta hiểu.” Ta mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần chua chát, “Nhưng suy cho cùng, là ta không nỡ nhìn cảnh đó, cho nên…”
“Được.”
Cuối cùng, hắn cũng buông một lời hứa hẹn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận