PHU QUÂN TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Ta một lần nữa bước chân vào thần miếu uy nghiêm.

 

Ánh nến trong đại điện lay lắt chiếu rọi những mảng sáng tối nhập nhoạng, tuy rời đi chỉ mới mấy ngày, nhưng cảm giác lại như đã cách xa cả một đời người.

 

Trong tay ta siết chặt một tay nải vải cũ kỹ, thứ mà ta đã nhờ Tạ Dũ phái người quay về dương gian lấy gấp trong đêm.

 

“Là ngươi?”

 

Giọng nói của A La Thiên vang lên chậm rãi, phiêu du như vọng từ chân trời, lại rõ ràng như thì thầm ngay bên tai.

 

“Đã trốn thoát được rồi, cớ sao còn quay lại chốn này?”

 

Ta bước thẳng về phía trước, giơ tay nải trên tay lên, khẽ lắc nhẹ.

 

“Ta đến để đưa cho ngươi vài món đồ.”

 

A La Thiên rơi vào trầm mặc, tựa hồ sự xuất hiện và hành động của ta cũng khơi gợi trong hắn vài phần hiếu kỳ.

 

Ta bình thản ngồi xếp bằng xuống sàn gạch lạnh lẽo, từ tốn mở từng lớp vải bọc.

 

Vừa liếc nhìn những vật dụng bên trong, giọng nói của A La Thiên bỗng chốc gợn sóng, mang theo một tia cảm xúc phức tạp khó lòng che giấu.

 

“Thứ này… ngươi tìm từ đâu ra?”

 

Ta rũ mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trần gian bám trên món đồ cũ nát.

 

“A La Thiên.”

 

Ta cất tiếng gọi thẳng tên hèm của thần linh.

 

“Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện.”

 

Ánh mắt ta nhìn vào khoảng không vô định, xuyên qua ánh nến chập chờn, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ổn cất lên:

 

“Ngày xưa, có một thiếu niên tên gọi Dương Tấn Chi. Hắn từ nhỏ đã nổi tiếng hiếu học, tài hoa trác tuyệt, văn chương cái thế, ai ai cũng tán tụng tương lai hắn ắt sẽ công thành danh toại, tiền đồ rực rỡ như gấm thêu hoa. Hắn và thê tử vốn là thanh mai trúc mã, tình thâm ý trọng, sau khi thành thân lại sinh hạ được một ái nữ xinh xắn. Cuộc đời tưởng chừng viên mãn không gì sánh bằng, nhưng năm đó, khi hắn lên kinh ứng thí, biến cố nghiệt ngã đã ập đến.”

 

“Dương Tấn Chi tài năng xuất chúng, vốn tràn trề tự tin sẽ đề danh bảng vàng, nào ngờ đâu khi yết bảng lại chẳng thấy tên mình. Cảm thấy sự tình có điều uẩn khúc, hắn dốc lòng điều tra thì phát hiện ra sự thật động trời: Một tên hào phú trong huyện vì ngưỡng mộ danh tiếng của hắn, đã dùng tiền bạc mua chuộc quan giám khảo, trắng trợn tráo đổi bài thi, lấy tên hắn gán cho đứa con trai bất tài của gã.”

 

“Dương Tấn Chi phẫn uất tột cùng, trong cơn nóng giận đã lỡ tay đánh bị thương tên hào phú kia, kết quả bị quan phủ bắt giam vào ngục tối. Phụ thân của hắn vì bất bình thay con, chạy vạy khắp nơi kêu oan, cuối cùng vì lao lực quá độ mà bệnh cũ tái phát, ôm hận uất ức mà qua đời.”

 

Năm năm đằng đẵng trôi qua, Dương Tấn Chi rốt cuộc cũng tìm lại được tự do, nhưng khi bước ra khỏi ngục tù, trước mắt hắn chỉ còn là cảnh nhà tan cửa nát, thân cô thế cô. Thiên tai hoành hành, nhân gian hóa thành địa ngục trần ai, đói kém đến mức người phải ăn thịt người để cầu sinh tồn. Mẫu thân hắn vì đói rét bệnh tật mà lìa trần, thê tử đầu gối tay ấp năm xưa nay đã cải giá sang nhà khác.

 

Nực cười thay, trớ trêu thay, người nàng tái giá lại chính là con trai của kẻ thù không đội trời chung – tên hương thân năm xưa đã hủy hoại cuộc đời hắn.

 

Lòng đầy căm hận thấu trời xanh, Dương Tấn Chi oán trách thê tử bạc tình bạc nghĩa, oán hận thế đạo bất công, trời cao không có mắt.

&nb

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sp;

Vào một đêm trăng mờ gió lạnh, hắn châm một mồi lửa thiêu rụi ngôi nhà cũ nát chứa đầy kỷ niệm đau thương, rồi âm thầm lẻn vào phủ đệ của tên hương thân, vung một đao kết liễu mạng sống của cả hai cha con kẻ thù. Sau đêm đẫm máu ấy, hắn thay tên đổi họ, phiêu bạt giang hồ, cuối cùng nương nhờ nơi cửa đạo, trở thành một đạo sĩ ẩn dật lánh đời.Nói tới đây, đôi mắt ta đỏ quạch như máu, tâm can như có lửa thiêu dầu đốt.

 

Dưới ánh nến chập chờn lay lắt, ta lần lượt bày ra trước mặt hắn những vật chứng năm xưa: hai cây bút lông đã gãy, một tấm khăn voan đỏ trùm đầu tân nương bị cháy xém phân nửa, cùng một chiếc khóa bạc trường mệnh méo mó biến dạng.

 

Dẫu năm tháng đằng đẵng trôi qua, nhưng từng món từng món đều chói mắt tựa như than hồng nung đỏ, thiêu đốt tâm can.

 

“Cây bút này, là bút Dương Tấn Chi năm xưa dùng để luyện chữ, giảng giải thánh hiền đạo lý.”

 

“Tấm khăn này, là phu nhân của hắn đêm tân hôn đã tự tay đường kim mũi chỉ may lấy, cũng chính tay chàng vén lên trong đêm động phòng hoa chúc.”

 

“Chiếc khóa bạc này, là khóa trường mệnh mà ông bà nội đã lặn lội đến miếu cầu an khi tiểu nhi tử vừa chào đời.”

 

Phút chốc, cả tòa đại điện rung chuyển bần bật, đất nghiêng mái ngả, bụi trần từ trên rui kèo lả tả rơi xuống tựa sương tuyết phủ mờ.

 

Ta ngửa cổ lên cao, gằn từng tiếng rành rọt:

 

“Phụ thân.”

 

Hai tiếng tuy nhẹ tựa lông hồng, song lại vang dội như sấm sét đánh ngang tai, chấn động cửu thiên.

 

A La Thiên thất thanh thét lớn: “Sao ngươi lại biết…”

 

“Mẫu thân ta qua đời khi ta vừa tròn sáu tuổi. Từ thuở nhỏ, bà đã luôn căn dặn ta rằng, cha ruột của ta tên gọi Dương Tấn Chi.”

 

Ta đứng thẳng sống lưng, ánh mắt trân trân nhìn vào bức rèm đỏ thẫm bất động trước mặt.

 

Thế nhưng, hai ngọn đèn dầu hai bên lại chấn động không ngừng, ngọn lửa chao đảo dữ dội, cuối cùng đổ rạp xuống đất, phát ra tiếng nổ “lép bép”.

 

Giọng A La Thiên sắc lạnh như lưỡi gươm tuốt khỏi vỏ:

 

“A Ly, nếu đã biết rõ ngọn nguồn, cớ sao còn dám phản ta? Ta vừa là phụ thân, vừa là ân sư của ngươi. Ngươi làm phản, có biết hậu quả là gì không?”

 

“Rầm” một tiếng kinh hoàng, cánh cửa trắc điện bất ngờ bật mở.

 

Xuyên qua làn sương mù dày đặc, ta bàng hoàng nhìn thấy treo trên bức tường đối diện là một bộ hài cốt khô khốc chẳng còn ra hình người.

 

Khi nhận ra dung mạo ấy, trước mắt ta tối sầm lại, trời đất quay cuồng.

 

Chưa kịp thốt nên lời, nước mắt đã như đê vỡ tuôn trào không dứt.

 

“Sư huynh! Ngươi đã giết sư huynh ta rồi! Vì sao?!”

 

Ta gào lên thảm thiết, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, móng tay cắm sâu vào da thịt.

 

“Bởi vì hắn không biết nghe lời.” – A La Thiên lạnh lùng đáp.

 

“Hắn vốn dĩ chỉ là một con súc sinh, một con chim cú ta nhặt về từ cõi âm, thu nhận làm đệ tử cốt để hắn phò trợ ta. Những năm qua, hắn quả thực đã giúp ta rất nhiều trên con đường tu đạo. Nhưng nếu hắn hoang tưởng rằng ta không thể sống thiếu hắn, thì quả là ngu muội đến cực điểm.”

 

“Vậy ra… là ngươi đã ra tay sát hại huynh ấy?” – Toàn thân ta run lên bần bật, phẫn nộ dâng trào không sao kìm nén.

 

“Phải!” – A La Thiên gào rống điên cuồng, “Ta là Thần! Kẻ nào nghịch thần, kẻ đó phải chết!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!