“Không.” – Ta lạnh lùng buông lời. “Ngươi không phải.”
Ta hung hăng quệt ngang dòng nước mắt, rút từ trong ngực áo ra một tấm vải bố cũ kỹ, giơ cao lên hét lớn:
“Phụ thân, đây là di ngôn của mẫu thân để lại trước lúc lâm chung, bà dặn ta phải giao tận tay cho người. Người có muốn xem chăng?”
Tấm vải tung bay phần phật trong gió, lộ rõ những dòng chữ nhòe nhoẹt mực, lấm tấm màu máu khô nâu sẫm – đó là một bức huyết thư!
“Đưa đây cho ta!” – A La Thiên gầm lên, âm thanh tựa sấm sét nổ giữa trời quang.
Từ sau tấm rèm đỏ, một xúc tu dị dạng gớm ghiếc bất ngờ vươn ra.
Ta nghiến răng, quay đầu bỏ chạy thục mạng: “Phụ thân, nếu người thực sự muốn xem, hãy ra đây gặp ta!”
Sau lưng vang lên tiếng vải vóc bị xé toạc — tấm rèm đỏ đã bị phá nát.
Ta biết hắn đang đuổi theo sát nút, liền dốc toàn lực chạy thẳng về phía tiền điện.
Tiền điện vẫn như mọi ngày, hương khói nghi ngút, chật kín tín đồ đang dập đầu quỳ bái.
Thấy ta lao vào như một kẻ điên, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn với ánh mắt kinh ngạc tột độ.
Chẳng bao lâu sau, có người thất thanh thét lớn: “Yêu quái! Có yêu quái!”
Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn, chen lấn xô đẩy nhau tìm đường tháo chạy.
Ta cũng lẫn vào dòng người, lảo đảo thoát ra ngoài cửa. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một cảnh tượng khiến ta cả đời này cũng không thể nào quên:
Một con quái vật đầu to dị dạng, nửa người nửa thú đang lao tới, húc đổ cột kèo gạch ngói, bụi đất bắn ra tứ phía như tên bay đạn lạc.
Hắn vẫn đội đạo quan, tóc bạc râu dài – rõ ràng là diện mạo của sư phụ ta năm xưa.
Nhưng thân thể hắn giờ đây đã phình to khổng lồ, đôi mắt lồi ra như cái trống, miệng đầy răng nanh sắc nhọn lởm chởm, chẳng còn chút gì giống con người.
Kinh khủng nhất là tứ chi đã hóa thành những xúc tu như loài bạch tuộc, nhầy nhụa vặn vẹo, trông dị hợm đến ghê người.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, nghiêm mặt cất tiếng:
“Chư vị tín chúng, nay đã được chiêm ngưỡng chân thân của bản tọa, cớ sao còn bỏ chạy? Mau mau quỳ xuống bái lạy!”
Thanh âm hắn vang vọng khắp bốn phương tám hướng, uy nghiêm như thần minh giáng thế.
Nhưng giờ đây nào còn ai nghe lọt tai? Mọi người vừa hô hoán cầu cứu, vừa tán loạn bỏ chạy như bầy chim vỡ tổ.
A La Thiên thẹn quá hóa giận, vung
Máu tươi đỏ lòm nhỏ giọt nơi khóe môi, cảnh tượng tàn khốc khiến người ta rợn tóc gáy.Đám đông kinh hoàng thất sắc, tiếng khóc than dậy đất, ai nấy đều cuống cuồng tìm đường tháo chạy.
Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán, ta dốc toàn lực lao về phía trước, không dám ngoảnh đầu.
Xa xa, một bóng người cao ngất, thanh thoát hiện ra trong tầm mắt.
Dáng vẻ tựa trích tiên, dung nhan như ngọc tạc, thần sắc nghiêm cẩn tựa mặt hồ thu không gợn sóng.
Thấy ta lao tới, hắn dang rộng tay áo, vạt áo phiêu du trong gió – đó là tư thế sẵn sàng đón lấy, cũng là ám hiệu đã định trước giữa ta và hắn.
“Đồ nhi! Đồ nhi ngoan của ta!” – Phía sau lưng chợt vang lên tiếng gọi thê lương, thống khổ.
Ta vô thức ngoảnh lại – chiếc đạo quan trên đầu A La Thiên đã rơi xuống tự bao giờ, tóc râu bạc trắng rối tung như bầy rắn điên cuồng nhảy múa, đôi mắt lồi to trào ra hai hàng huyết lệ đen ngòm, nhầy nhụa.
“Đưa… đây…”
Lòng ta đau thắt lại, bước chân thoáng chốc chần chừ. Nào ngờ đúng khoảnh khắc ấy, một chiếc xúc tu dính nhớp từ đâu phóng tới, cuốn chặt lấy eo ta, nhấc bổng lên cao rồi nhắm thẳng cái miệng đỏ lòm đầy răng nanh mà nhét vào.
Một mùi tanh hôi nồng nặc, buồn nôn xộc thẳng vào khoang mũi.
Ta kinh hãi thét lên: “Mạng ta hưu rồi!”
Lời chưa dứt, dưới chân bỗng vang lên tiếng nổ rung trời chuyển đất. Mặt đất ầm ầm sụp xuống, nứt toác ra một khe hở khổng lồ sâu hoắm.
Luồng khí nóng rực từ lòng đất phun trào, cuốn cả ta và A La Thiên rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.
Giữa cơn rơi hỗn loạn, ta chỉ kịp liếc nhìn về phía Tạ Dũ.
Dù cách một khoảng xa, ta vẫn thấy rõ gương mặt vốn luôn trầm tĩnh như nước của hắn nay tựa hồ ngọc nát đá tan, ánh mắt hiện lên nỗi kinh hoàng và phẫn nộ tột độ. Thân hình hắn lao vút đi như mũi tên rời nỏ, cánh tay vươn dài tuyệt vọng muốn bắt lấy ta.
Nhưng – hắn đã chậm một bước.
Ta rơi vào vực sâu không thấy đáy, thân thể cứ thế rơi mãi, rơi mãi không dừng.
Bóng dáng quái dị của A La Thiên đã biến mất, xung quanh ta giờ đây chỉ còn là biển lửa ngút trời. Những ngọn lửa màu xanh tím diễm lệ mà yêu dị, cuồn cuộn bốc lên.
Nóng rát.
Quỷ dị.
Mang theo sức mạnh hủy diệt vạn vật.
Đó là Địa ngục chi hỏa.
Ngọn lửa thiêng mà Tạ Dũ đã dẫn từ Minh giới lên, vốn là cái bẫy dành riêng để tiêu diệt A La Thiên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận