PHU QUÂN TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay khi A La Thiên xuất hiện, đám đông bên dưới rộn ràng hò reo, chen chúc xô đẩy nhau leo lên những bậc thang.

 

“Thiên thần A La Thiên, xin người cứu vớt ta…”

 

“A La Thiên, cầu người giúp ta một bước lên mây xanh, ta nguyện hiến dâng cả linh hồn này…”

 

Trong khoảnh khắc, khung cảnh trở nên hỗn loạn cực độ. Kẻ chen lấn xô đẩy, người gào khóc thảm thiết, có kẻ quỳ lạy dập đầu, tiếng kêu la vang dậy cả một vùng trời.

 

Một tên quan sai dẫn theo hơn chục gã tráng đinh lực lưỡng, vung roi dẹp đường, bất cứ ai cản lối đều bị quất không thương tiếc. Tiếng kêu la “ối a” thảm thiết vang lên không dứt, có người còn bị đánh đến mức lăn lông lốc xuống những bậc đá dài dằng dặc.

 

Mắt ta tinh tường, vừa liếc qua đã nhận ra trong đám hỗn loạn đó có gã hán tử áo ngắn mà ta gặp ngoài tiệm thịt kho khi nãy. Hắn bị một tên gia nô quất cho một roi ngã lăn ra đất, khiến hai đứa trẻ trong sọt tre cũng bị văng ra, lăn lóc khóc òa không ngớt.

 

A La Thiên ngồi cao trên bậc thềm, lạnh lùng quan sát tất cả, chẳng hề có chút ý định ngăn cản.

 

Ngược lại, sắc mặt đám thiếu niên hầu cận bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ khoái trá dị thường.

 

Ta lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng.

 

“Phi! Cái thứ thần linh quái quỷ gì chứ.”

 

Ta không nhịn được buông lời phỉ nhổ, không ngờ đúng lúc ấy A La Thiên đứng dậy. Cả đám đông ồn ào bỗng chốc im bặt, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.Lời ấy vừa thốt ra, giữa chốn đông người liền trở nên chói tai đến lạ thường.

 

…Quả nhiên, điều đáng sợ nhất chính là bầu không khí đang ồn ào bỗng dưng tĩnh mịch như tờ.

 

Tạ Dũ liếc mắt nhìn ta, vẻ mặt thành thật buông lời tán thưởng:

 

“Nương tử, gan của nàng quả thực không nhỏ.”

 

Ta: ……

 

Trông thấy đám tín đồ xung quanh tay đã nắm chặt thành quyền, đằng đằng sát khí như muốn lao vào xâu xé ta, môi ta run rẩy, lắp bắp nói:

 

“Hay là… chúng ta mau chạy đi?”

 

Tạ Dũ ngược lại chẳng hề tỏ ra chút hoảng loạn nào, hắn ôn tồn trấn an ta:

 

“Đừng sợ, có vi phu ở đây, nhất định sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi.”

 

Đúng lúc ấy, trên đài cao mây khói lượn lờ, thanh âm của A La Thiên vang vọng, vừa từ bi lại vừa uy nghiêm tựa như tiếng Phật tụng kinh, khiến người nghe không tự chủ được mà nảy sinh lòng kính sợ.

 

Chỉ hiềm nỗi, những lời y thốt ra, ta nghe mà chẳng hiểu nổi nửa chữ.

 

“Quỷ khả nhiên bộ hạo khẩu, bộ lâu sáp……”

 

Tạ Dũ mặt không đổi sắc, trầm giọng đáp trả:

 

“A La Thiên, oa phục đạt đế bộ……”

 

Cũng thâm sâu khó hiểu y như vậy.

 

Hai người bọn họ dường như đang tranh luận điều gì đó, lời lẽ giao phong càng lúc càng thêm gay gắt. Đến cuối cùng, A La Thiên phẫn nộ quát lớn một tiếng, lập tức cuồng phong nổi lên dữ dội, cuốn theo bụi đất mù mịt che khuất cả bầu trời, trong phạm vi phương trượng chẳng còn nhìn rõ vật gì.

 

Đám đông hoảng loạn, kêu la chạy trốn tán loạn khắp nơi.

 

Ta bị bụi cát làm cho không mở nổi mắt, phải vung tay áo lên che mặt. Trong cơn mông lung, lờ mờ nhìn thấy phía xa có một bóng đen lướt qua nhanh như quỷ mị.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>“A Ly?”

 

Giọng nói ấy hư hư thực thực, ta nghe không rõ lắm, nhưng vẫn theo bản năng nhìn về hướng đó, song bóng đen kia đã biến mất tăm tích.

 

Hừ, còn bày đặt chơi trò trốn tìm sao?

 

Ta cũng chẳng buồn để tâm, chỉ quay sang nhìn về phía Tạ Dũ. Chỉ thấy hắn vẫn đứng yên bất động, ánh mắt thản nhiên không chút gợn sóng sợ hãi, vạt áo tung bay trong gió lớn, phần phật như cánh buồm giữa biển khơi.

 

Tựa như tùng bách giữa trời tuyết, như con thuyền vững chãi trước sóng dữ.

 

“A Ly.”

 

Âm thanh mơ hồ kia lại vang lên lần nữa, lần này khoảng cách dường như đã gần ta hơn nhiều.

 

Ta giật mình kinh hãi.

 

Ở chốn này sao lại có kẻ nhận ra ta? Huống hồ, Châu Châu đã dùng pháp thuật thay đổi dung mạo cho ta rồi kia mà?

 

Khóe mắt ta thoáng thấy vạt áo đen thấp thoáng nơi góc tường, chẳng kịp suy nghĩ nhiều liền vươn tay chộp lấy.

 

“He he, để xem ngươi còn chạy đi đâu được?”

 

…Nào ngờ đâu lại bị một lực đạo mạnh mẽ kéo tuột đi, chân ta trượt một cái, chưa kịp phản kháng đã ngã sầm xuống đất.

 

Đến khi ta lồm cồm bò dậy ngẩng đầu lên, thì suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cả cằm.

 

Không biết cú ngã vừa rồi đã xoay chuyển càn khôn thế nào, mà trước mắt ta giờ đây chẳng còn thần miếu uy nghiêm, chẳng còn tín đồ ồn ào, cũng chẳng thấy bóng dáng Tạ Dũ hay A La Thiên đâu nữa.

 

Chỉ còn lại màn sương đen dày đặc mênh mông không thấy điểm dừng. Phía xa xa là bức tường đá lởm chởm, bên trên treo một chiếc đèn lồng cô độc, đung đưa trong gió lạnh, phát ra tiếng cọt kẹt nghe rợn cả người.

 

Ta đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, rảo bước về phía điểm sáng duy nhất ấy. Lại gần mới thấy, dưới ánh sáng trắng bệch nhợt nhạt của đèn lồng là một cánh cửa lớn sâu hun hút, hai cánh cửa gỗ đen sì đóng chặt.

 

Ta còn đang do dự chưa biết làm sao thì “két” một tiếng, cánh cửa tự động mở ra, khiến ta giật bắn mình, vội vàng lùi lại nép vào một bên.

 

Chẳng bao lâu sau, có một đoàn người lục tục bước ra. Dẫn đầu là hai kẻ búi tóc cao, vận đạo bào, tay nắm chặt một sợi dây thừng dài, trên đó trói một nhóm người nối đuôi nhau như xâu châu chấu.

 

Ta chỉ liếc mắt qua đã cảm thấy da gà nổi lên từng đợt.

 

Đám người đó hình dạng cao thấp khác nhau, nhưng ai nấy hốc mắt đều trũng sâu, sắc mặt xám ngoét như tro tàn, tựa hồ đã mất đi ba hồn bảy phách, chỉ còn lại cái xác vô hồn biết đi mà thôi.

 

Ấy vậy mà trên môi từng người đều nở nụ cười quỷ dị, như thể trong lòng bọn họ đang cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, sung sướng.

 

Hai gã đạo sĩ dẫn đường phía trước, đoàn người kia cứ thế lặng lẽ nối bước theo sau, chẳng mấy chốc liền khuất bóng vào màn sương mù đặc quánh.

 

Ta cảm thấy sống lưng lạnh toát, chẳng dám bén mảng đi theo.

 

Đúng ngay lúc đó, lại thấy một bóng đen vụt qua sau tảng đá phía trước, ta vội vàng cất bước đuổi theo.

 

Nhưng quanh co qua bảy ngã tám rẽ, chỉ thấy dưới chân là đường ngang lối dọc rối rắm như tơ vò, còn bóng đen kia chẳng biết đã biến mất nơi nào.

 

Lúc này ta mới nhìn rõ nơi mình đang đứng là một tiểu viện hoang vu tịch mịch, trên đầu ánh trăng lờ mờ sương khói, cỏ dại trong sân mọc um tùm che kín lối đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!