Mộ Dung Lãng lại quay sang ta: "Thục phi, chúng ta đến phủ Vĩnh Ninh vì lý do gì, nàng hãy nói cho nàng ấy biết."
Tiểu Quận vương Giang Lăng biết thân phận của mình không tiện ở lại liền mượn cớ rời đi. Ta cũng không vòng vo với Vĩnh Ninh, hỏi thẳng: "Miểu Miểu, từ sau khi Lâm Quý phi nhập cung, muội có từng gặp nàng ta riêng không?"
Nghe ta hỏi vậy, Vĩnh Ninh thở dài: "Hôm ấy tỷ nhắc đến chuyện cũ ở Thượng Thư phòng, ta đã đoán được tỷ nghi ngờ về thân phận của nàng ấy."
Nghe vậy ta thoáng ngẩn người: "Ý muội là gì?"
Vĩnh Ninh bỗng nhiên quỳ xuống trước ánh nhìn dò xét của Mộ Dung Lãng, nàng cúi đầu hành lễ thật sâu: "Hoàng huynh, Vĩnh Ninh đã phạm tội khi quân."
Đúng ra lúc này ta không nên chen lời, nhưng sợ Mộ Dung Lãng sẽ trách phạt nàng, ta liền lên tiếng trước khi hắn mở miệng: "Miểu Miểu, rốt cuộc là chuyện gì?"
Vĩnh Ninh đáp: "Vĩnh Ninh biết nhưng không báo. Quý phi trong cung có lẽ chính là tỷ tỷ song sinh của bạn cũ của ta – Lâm Cẩn Ngọc."
"Song sinh?" Ta nghe xong ngạc nhiên vô cùng, lập tức nhớ ra có lẽ chỉ có khả năng này mới khiến hành vi đánh tráo thân phận không bị phát hiện.
Mộ Dung Lãng chăm chú nhìn nàng: "Muội biết chuyện này từ khi nào?"
"Khi nàng ấy nhập cung muội đã thấy có điều không ổn." Vĩnh Ninh nói. "Nhưng điều khiến muội thực sự nghi ngờ là hôm đó muội và nàng ấy trò chuyện, khi muội nhắc đến tửu lầu mới mở ở Biện Kinh, nàng ấy lại tỏ ra không hứng thú."
Ta hiểu ý nàng liền giải thích với Mộ Dung Lãng: "Cẩn Ngọc khi nhỏ thích mỹ thực nhất."
Mộ Dung Lãng gật đầu ra hiệu cho Vĩnh Ninh tiếp tục.
"Nhưng khi đó mẫu phi vừa qua đời, dù cảm thấy lạ muội cũng không để tâm nhiều. Nàng ấy tỏ ra lo lắng trước mặt muội, từ đó về sau không muốn gặp muội nữa. Thế nhưng nói cho cùng, sau khi A Vận xuất cung, Cẩn Ngọc cũng ít đến tìm muội chơi. Nàng có bệnh tim phải tĩnh dưỡng ở nhà. Trong bốn năm năm qua, ngoài những dịp lễ tết chúng ta hiếm khi nói chuyện với nhau. Bốn năm năm có thể giúp một người khỏi bệnh tim, nhưng cũng có thể khiến tính tình của một người thay đổi. Muội không có chứng cứ, làm sao dám khẳng định nàng ta không phải là Lâm Cẩn Ngọc thật? Chuyện song sinh cũng chỉ là phỏng đoán của muội. Mẫu phi từng kể rằng nhà họ Lâm năm xưa có hai cô gái sinh đôi nhưng chỉ có Cẩn Ngọc sống sót."
Mộ Dung Lãng
Vĩnh Ninh không phản bác, chỉ nói: "Sợ thì có, nhưng thực sự muội chỉ nghi ngờ, không dám nói với Người hay Thái hậu nương nương."
Mộ Dung Lãng im lặng một lúc rồi nói: "Thôi đi, không trách muội. Đứng lên đi, ta không trị tội muội."
Ta vội vàng đỡ Vĩnh Ninh đứng dậy rồi nói: "Hoàng thượng, tuy nói rằng hậu cung không được tham gia chính sự, nhưng nhìn cảnh tượng thế này thiếp cũng có vài suy đoán, không biết có nên nói hay không?"
"A Vận, nàng cứ nói, không sao."
Ta liền nói: "Nhà họ Lâm gia thế thâm sâu, theo lý mà nói vật tư cho Dưỡng Tế Viện qua mùa đông cũng không phải món hàng quý hiếm, cho dù có tham ô họ cũng chẳng bận tâm đến loại vật tư này. Nếu đã làm như vậy chỉ có thể nói rằng họ đang thiếu tiền. Thêm vào đó việc đánh tráo thân phận này thực sự đáng nghi. Không bằng Người điều tra các mối quan hệ thường ngày của Quý phi và nhà họ Lâm, có lẽ sẽ phát hiện điều gì đó."
Vĩnh Ninh nghe hiểu, ngạc nhiên nhìn ta: "Thục phi nương nương, ý người là người nghi ngờ nhà họ Lâm mưu phản?"
"Mưu phản hay không phải điều tra mới biết." Mộ Dung Lãng chắp tay sau lưng nói. "Vĩnh Ninh, muội là dòng máu hoàng gia nên biết rõ việc gì nặng nhẹ."
Vĩnh Ninh đáp: "Dạ đã hiểu. Vĩnh Ninh xin tự cấm túc, trước khi mọi việc sáng tỏ sẽ không bước chân ra khỏi phủ công chúa."
Về lại cung, Mộ Dung Lãng lập tức giải trừ lệnh cấm túc của ta, còn giao cho ta quyền quản lý lục cung. Dù ta và Quý phi chênh lệch nửa phẩm cấp nhưng từ nay về sau nàng ta không thể phạt ta nữa.
Mộ Dung Lãng nói: "A Vận, ta chỉ thích một mình nàng. Những phi tần trong cung này ta lười giả vờ tử tế với họ, nhưng cũng cảm thấy họ thật đáng thương nên chưa bao giờ làm khó họ. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, nếu họ dám vượt qua giới hạn đụng đến nàng, ta nhất định sẽ khiến họ phải trả giá."
Mộ Dung Lãng kể cho ta nghe rằng khi còn ở Thượng Thư phòng, hắn đã để ý đến ta từ lâu. Nhưng khi ấy hắn không biết lòng ta thế nào nên không dám đường đột làm gì. Khi đó ta vừa bị thương, nàng lại xuất cung, sau này nàng còn né tránh ta và Vĩnh Ninh. Nàng không biết chúng ta đã buồn thế nào đâu. Sau đó các đại thần thi nhau tìm cách đưa người vào hậu cung cho ta. Phụ hoàng nói với ta rằng đó là bước mà một Đế vương phải học, chính là dùng hậu cung để cân bằng tiền triều, không được tùy tiện hành động. Nhưng ta lại nghĩ có rất nhiều cách để các đại thần kết giao với ta, tại sao lại phải để những cô gái vô tội phải hy sinh thân mình? Ta không muốn, và ta biết họ cũng không muốn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận