QUAN ÂM ĐỘ TRẦN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi ta vừa hồi phủ. Lại tiếp tục dấy lên một phen sóng to gió lớn.

Huynh trưởng nằng nặc đòi đi tìm Thái tử để hỏi cho ra nhẽ, huynh ấy cùng Thái tử vốn là hảo huynh đệ bấy lâu nay. Thái tử đã từng đích thân hứa hẹn với huynh ấy, nhất định sẽ đối xử tử tế với ta.

Ở kiếp trước, Thái tử quả thực cũng được xem như là người nói được làm được. Cho dù sau này ngài ấy đã bước lên ngôi vị Cửu ngũ chí tôn, ngài ấy vẫn sắc phong ta làm Hoàng hậu, hoàn toàn không có ý định nâng đỡ Tống Tú Oánh lên cướp đoạt ngôi vị mẫu nghi thiên hạ để giáng cho ta một cái tát chí mạng.

Chẳng qua ngài ấy chết đi quá sớm, sơm đến mức giữa hai người bọn ta thậm chí còn chưa kịp nảy sinh nhiều mâu thuẫn khốn khổ, trong thâm tâm ta hoàn toàn không hề mang lấy một chút oán hận nào đối với ngài ấy. Ta chỉ đơn thuần tiếc nuối cho cái sự ra đi quá đỗi vội vã của ngài ấy, ép buộc ta phải ngay lập tức đứng ra tiếp quản triều chính một cách luống cuống, thể xác lẫn tinh thần thảy đều mỏi mệt.

Nào ngờ, sau khi được tận hưởng hương vị của thứ quyền lực tột đỉnh kia, ta thậm chí còn từng nảy sinh một thứ suy nghĩ hèn mạt trong đầu rằng, thật may vì ngài ấy đã sớm quy tiên, thì ta mới có cơ hội được nhìn ngắm một thế giới to lớn đến nhường này.

Ta vội vàng vươn tay níu lấy tay áo của huynh trưởng, ánh mắt muôn phần kiên định:

"Ca ca, Thái tử chính là quân! Thái tử vì muốn bảo vệ cho Tống Tú Oánh nên đã không tiếc làm rạn nứt tình cảm với Hoàng hậu nương nương. Huynh mang danh là hảo huynh đệ của ngài ấy, nếu lúc này còn tiếp tục tìm đến để bức bách, thì cũng chỉ khiến ngài ấy thêm phiền muộn mà thôi. Hơn thế nữa, là tự bản thân muội không còn muốn gả cho Thái tử nữa."

"Tại sao chứ? Muội không phải vẫn luôn để tâm tới ngài ấy hay sao?" Huynh trưởng không khỏi xót xa nhìn ta.

Quả thực, từng có một khoảng thời gian ta đã đem lòng thầm thương trộm nhớ Lý Lân. Thế nhưng, về sau lại bị cuốn vào vòng xoáy ân oán tình thù suốt hai mươi năm trời đằng đẵng cùng Nhiếp Chính Vương Lý Côn. Ta dần dần nhận ra, thứ tình cảm mà ta dành cho Lý Lân, chung quy cũng chỉ giống như một thiếu nữ khuê các mộng mơ về tình lang của mình mà thôi.

Ngài ấy tựa như một giấc mộng phù hoa mỹ lệ, chỉ có thể tồn tại trong sự mộng tưởng. Ở trong giấc mộng ấy, mọi thứ thuộc về ngài ấy đều là thập toàn thập mỹ, mặc cho ta thỏa sức tô vẽ ra một hình bóng người tình lý tưởng cho riêng mình.

Thế nhưng khi bước ra ngoài đời thực, ngài ấy lại là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có hỉ nộ ái ố của riêng mình. Tất cả mọi khía cạnh của ngài ấy đều lấn át ta, ép buộc ta phải uốn nắn bản thân trở thành cái dáng vẻ mà ngài ấy mong muốn, có như thế ta mới giành được sự tôn trọng từ ngài ấy.

Vì lẽ đó, ta từ lâu đã chẳng còn nhung nhớ gì đến Lý Lân nữa. Cũng vì lẽ đó, ta chẳng thể nào tiếp tục đối diện với ngài ấy để sắm vai một vị Thái tử phi.

Ta kiên quyết cất lời: "Không còn để

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tâm nữa, kể từ cái ngày muội biết được trong lòng ngài ấy đã sớm có bóng hình của kẻ khác, muội liền dập tắt đoạn tình cảm này rồi. Ca ca, huynh có biết ngài ấy vẫn luôn ái mộ Tống cô nương hay không?"

"Huynh không biết." Huynh trưởng bất lực thở dài một hơi.

Ta thầm nghĩ, cũng phải thôi.

Lý Lân trước nay vẫn luôn che giấu sự việc này vô cùng cẩn mật, cẩn mật đến mức mãi cho đến khi Tống Tú Oánh được nạp vào Đông cung, ta cũng ngây thơ đinh ninh rằng Thái tử đối với nàng ta chỉ là nhất kiến chung tình. Chứ nào ai có ngờ, thật ra người trong mộng mà ngài ấy vẫn luôn nhung nhớ không quên lại chính là Tống Tú Oánh cơ chứ?

Chương 5

Ta quay sang bảo với huynh trưởng, chuyện cấp bách nhất hiện thời hoàn toàn không nằm ở vấn đề hôn nhân đại sự của ta, mà là nằm ở sức khỏe của Bệ hạ.

Ta dặn dò huynh trưởng lập tức xuôi nam xuống vùng Giang Nam, tìm kiếm một vị danh y chuyên trị bệnh tim.

Sắc mặt huynh trưởng thoáng hiện lên vài tia nghi hoặc. Ta chẳng tài nào nói toẹt ra cho huynh ấy biết, có khả năng chỉ nội trong vòng một năm nữa, Bệ hạ sẽ băng hà.

Căn bệnh suy tim của Bệ hạ là bộc phát quá đỗi đột ngột.

Nhớ lại cái ngày căn bệnh phát tác ấy, Bệ hạ chỉ đơn thuần gục đầu lên trên chiếc bàn án. Đám cung nhân hầu hạ bên cạnh cứ đinh ninh rằng Bệ hạ đang chợp mắt. Mãi cho đến khi trôi qua một lúc lâu, bọn họ cả gan tiến lên tính gọi Bệ hạ tỉnh giấc, mới bàng hoàng phát hiện ra Bệ hạ đã băng hà mất rồi.

Cả Bệ hạ lẫn Lý Lân thảy đều cưỡi hạc quy tiên quá sớm, đến nỗi đã có một khoảng thời gian dài, ta phải gánh chịu biết bao lời đàm tiếu phỉ báng của thiên hạ vì mang danh "khắc phụ khắc phu".

Chính Thái hậu là người đã luôn kiên định bảo vệ và chở che cho ta. Mặc kệ lý do người làm như thế là vì cốt nhục nằm trong bụng ta hay là vì người thật lòng xót xa cho ta. Tóm lại, người chưa bao giờ vì mấy lời dèm pha vô căn cứ đó mà nặng nhẹ với ta lấy nửa lời.

Ngược lại, người còn cho người bắt giam đám thân thích nhà mẹ đẻ của Tống Tú Oánh – những kẻ đã đứng sau giật dây lan truyền tin đồn thất thiệt kia, thẳng tay trừng trị, kẻ đáng đánh thì đánh, kẻ đáng chém thì chém, kẻ đáng đày ải thì đày ải.

Người từng dặn dò ta:

"Thử nhìn lại sử sách mà xem, có bậc nữ tử nào đường hoàng đứng trên đỉnh cao quyền lực mà lại chưa từng phải hứng chịu những lời chửi rủa?"

"Bọn chúng càng lớn tiếng nhục mạ con, chứng tỏ con đã thực sự ngáng đường tiến thân của bọn chúng."

"Nếu như con không thể chống đỡ nổi mà cứ thế gục ngã, vậy thì chứng tỏ con vốn dĩ chỉ xứng đáng làm hòn đá lót đường cho bọn chúng bước lên."

"Thế nhưng, nếu như con có thể vươn mình trở thành một ngọn núi cao vời vợi, bọn chúng buộc lòng phải cất lời tán dương con, và phải rẽ lối mà đi qua con."

"Quan Âm à, con nhất định phải sống sao cho xứng với cái tên của mình."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!