QUAN ÂM ĐỘ TRẦN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong lòng ta chợt dâng lên một cỗ cảm giác quái dị khôn tả. Ta nhướng mày:

"Ngươi đang cảm thấy ta ưu tú hơn ngươi sao?"

Trong đôi mắt nàng ta thoắt xẹt qua một tia không cam lòng mãnh liệt. Nàng ta chán ghét ta! Ta lại tiếp lời:

"Ngươi… đang đố kỵ với ta?"

Nàng ta chợt trở nên thẹn quá hóa giận. Nhưng ngay sau đó, như thể đã chẳng còn gì để mất, nàng ta mặc kệ tất thảy, phá vỡ lớp vỏ bọc ngụy trang mà cao giọng:

"Phải thì đã sao? Ta chính là đố kỵ với ngươi đấy."

"Ngươi có quyền có thế, dung mạo khuynh thành lại tài hoa xuất chúng. Ai ai cũng tung hô yêu thích ngươi, ai ai cũng mỉa mai ta thấp kém chẳng bằng một góc của ngươi. Nhưng như vậy thì đã sao?"

"Người mà Thái tử điện hạ đặt trong lòng yêu thương là ta, ta cũng một lòng ái mộ Thái tử điện hạ, chúng ta mới là tâm đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt."

"Chẳng lẽ cứ nhất thiết phải là kẻ ưu tú nhất thế gian mới xứng đáng nhận được sự ái mộ sao? Cứ phải là người xinh đẹp tuyệt trần mới có tư cách nắm giữ được trái tim của Thái tử điện hạ ư?"

"Ái tình xưa nay nào có màng đến chuyện kẻ trước người sau, lại càng không để tâm đến vinh hoa phú quý hay quyền khuynh triều dã, ái tình, chung quy chỉ là sự thuận tình tự nguyện giữa hai người mà thôi."

"Nếu như ngươi đã muốn mở đường thành toàn cho ta và Thái tử điện hạ, vậy thì thỉnh ngươi hãy thật tâm thật ý mà thành toàn, chứ đừng có mượn danh nghĩa cao thượng ấy để rồi lén lút dở trò trái khoáy sau lưng. Hạng người như vậy, chỉ khiến kẻ khác khinh bỉ tận xương tủy mà thôi!"

Chương 8

Ta đường đường chính chính bị nàng ta chửi mắng sa sả vào mặt.

Ấy vậy mà, tận sâu trong cõi lòng ta lại dâng lên một thứ cảm giác khoan khoái kỳ lạ. Có chút buồn cười. Lại có chút trút được gánh nặng. Hóa ra, trong mắt nàng ta, hình bóng của ta lại hiện lên với dáng vẻ như thế.

Kiếp trước, ta căm ghét nàng ta đến tận xương tủy. Nàng ta cũng hận ta tận cõi lòng. Hóa ra, cả hai chúng ta đều từng bị chính sự thiển cận, hẹp hòi của bản thân làm cho mờ mắt. Hiện giờ, ta mới thực sự cảm thấy bản thân rốt cuộc cũng có thể bình thản đối diện với nàng ta mà không gợn chút ưu phiền. Ta khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Đa tạ lời khen ngợi của Tống cô nương, ta nghe lọt tai lắm."

"Cái gì cơ?" Nàng ta hoàn toàn sững sờ, ngây như phỗng.

Ta ung dung nói tiếp:

"Thế nhưng, ta tiến cung bái giá là vì muốn thỉnh an Hoàng hậu nương nương, chứ tuyệt nhiên không vì ngươi hay Thái tử điện hạ."

"Ngươi không cần thiết phải lúc nào cũng tự coi bản thân là trung tâm của vũ trụ, huyễn hoặc rằng từng nhất cử nhất động của ta đều nhất định phải có liên can đến hai người các ngươi. Ta hành sự trần đời này, duy chỉ tuân theo bản tâm của chính ta mà thôi."

"Vừa rồi ngươi nói rất đúng, một chữ tình vốn dĩ chẳng đo lường bằng của cải địa vị, thân phận hay tài mạo. Nào có cái lý lẽ nào quy định cứ hễ là kẻ dung mạo xuất trần, tài năng xuất chúng nhất thì mới nghiễm nhiên thâu tóm được mọi thứ tốt đẹp trên đời, dẫu là một hài tử xấu xí nhạt nhòa cũng hoàn toàn có quyền tìm được phần tình ái thuộc về riêng mình."

"Còn nếu như trên thế gian này chẳng có lấy một ai để tâm đo

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ái hoài, thì tự bản thân vẫn có thể yêu thương lấy chính mình."

"Ta đúng là đã từng lên tiếng thành toàn cho ngươi cùng Thái tử điện hạ. Nhưng cớ sự do đâu, hay kẻ nào đã nhét vào đầu ngươi cái suy nghĩ nực cười rằng ta phải có trách nhiệm cung phụng nhượng bộ ngươi cả đời? Kẻ nào đã ban phát cho ngươi cái đặc quyền hứa hẹn cùng những ảo giác viển vông ngông cuồng đến mức ấy?"

"Ta chưa bao giờ buông lời thề thốt sẽ mãi mãi thành toàn cho đoạn nhân duyên giữa ngươi và Thái tử điện hạ. Chấp nhận lùi bước nhường đường cho ngươi một lần, đó hoàn toàn là nể tình dải lương tri mỏng manh của ta mà thôi."

"Còn những thời khắc khác, ta chỉ chuyên tâm sống cuộc đời của ta. Ta tuyệt đối sẽ không vì đám suy nghĩ viển vông cùng tham vọng cá nhân của ngươi mà khiến bản thân phải chịu nửa phần tủi thân ủy khuất."

"Ta bước chân vào cấm cung này, đơn giản là vì ta muốn vậy. Chừng nào Hoàng hậu nương nương chưa buông lời ruồng rẫy, chán ghét ta, vẫn bằng lòng ân chuẩn cho ta tiến cung bái kiến, thì ta vẫn sẽ cứ hiên ngang mà lui tới đây, mặc kệ cho trong lòng ngươi có gai mắt khó chịu đến nhường nào."

"Bởi lẽ, định lượng của Hoàng hậu nương nương trong lòng ta vững tựa Thái Sơn, tuyệt nhiên nặng hơn gấp trăm ngàn lần thứ tình ái ướt át dở dang của ngươi, cũng quan trọng hơn hẳn mớ hỉ nộ ái ố vô bổ giữa ngươi và Thái tử điện hạ."

"Thế nên, thỉnh ngươi hãy thu lại cái trò cứ mải miết lôi kéo những kẻ bàng quan vào vở tuồng ân oán tình thù của bản thân, rồi huyễn hoặc một cách hão huyền rằng cả thiên hạ này đều mang nợ các ngươi, đều nhất định phải hạ mình nhượng bộ trước các ngươi."

"Nếu ngươi đã ôm mộng muốn dỗ dành, lấy lòng Hoàng hậu nương nương, chi bằng hãy sắn tay áo lên mà làm chút chuyện gì đó thiết thực đi. Hãy dùng tấm chân tình để thực sự quan tâm, thấu hiểu ngài ấy, thay vì chỉ biết giở cái thói bám riết không buông đầy rẻ rúng, rồi hoang tưởng rằng chỉ dựa vào dăm ba mớ si tình vặt vãnh là có thể cảm thấu đến tận trời xanh."

"Cái thứ hành động đó của ngươi, phỏng có khác nào bọn nam nhân hèn kém, trong tay một tấc sắt cũng chẳng có nhưng cứ bám lấy dai như đỉa đói, mộng tưởng chỉ dựa vào cái lưỡi dẻo quẹo để lừa gạt những nữ tử ngây thơ đâm đầu vào bể khổ cùng hắn đâu cơ chứ?"

"Ngươi hãy dành thời gian để tự vắt tay lên trán mà ngẫm nghĩ lại đi, xem bản thân thực sự có đủ năng lực để cáng đáng nổi những trọng trách của một Thái tử phi hợp cách hay không."

"Chứ đừng có mang cái thân vô năng, bản sự mảy may cũng chẳng có, lại cứ một mực ngoan cố thèm khát ngồi chễm chệ lên vị trí cao vời vợi đó."

"Hành xử như vậy, chỉ tổ mang tiếng đức không xứng với vị, hậu họa tai ương ắt giáng xuống đầu nay mai thôi."

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta đường hoàng trò chuyện cùng nhau, ta cũng mong đây sẽ là lần cuối cùng."

"Tống cô nương, lời hay lẽ phải ta cũng đã vắt kiệt để nói hết nước hết cái rồi, hy vọng chúng ta từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, chừa lại cho nhau chút thể diện cuối cùng."

Nói đoạn, ta dứt khoát quay gót cất bước rời đi. Nhưng vừa mới ngoảnh đầu lại, ta bàng hoàng nhận ra, ở một góc không xa ngay phía sau, Hoàng hậu nương nương, Lý Lân, Lý Côn và cả mẫu thân của ta đều đang lẳng lặng đứng đó từ bao giờ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!