SÓNG GIÓ ĐÔNG CUNG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp:

 

"Hay là phạt ba mươi trượng đi? Nhưng phải đánh nhẹ thôi, coi như chút trừng phạt nhỏ để răn đe là được."

 

Đặng Ngọc Thần bật cười:

 

"Nha đầu này, chỉ có muội mới nghĩ ra được cách ấy. Vậy thì đánh đi, đánh ngay giữa sân, triệu tập tất cả nô bộc trong phủ đến xem, để bọn chúng lấy đó làm gương."

 

Khi ta trở về, vừa vặn nhìn thấy cảnh Tần Thư Dụ bị lôi ra giữa sân chịu phạt trượng. Nữ nhi nhà quan vốn coi trọng thể diện hơn sinh mạng, bình thường phạt quỳ hay cấm túc đã là nặng nề, hiếm khi nào lại bị đánh bằng gậy gộc giữa chốn đông người như vậy.

 

Chiêu này của Ôn Diệu Ý quả thực vừa tàn nhẫn vừa thâm độc, trực tiếp đem lòng tự trọng cao ngạo của Tần Thư Dụ giẫm nát dưới chân.

 

Đặng Ngọc Thần và Ôn Diệu Ý đứng quan sát bên cạnh. Ôn Diệu Ý ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng, xót xa, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ khoái trá, sự đắc ý suýt nữa thì không che giấu nổi.

 

Ta vội vã bước tới, lên tiếng:

 

"Điện hạ, thân mình Vân Yên cô nương vốn yếu ớt, sao chịu nổi hình phạt nặng nề thế này? Nô tỳ phạm lỗi là do thiếp dạy dỗ không chu đáo, thiếp xin tự mình đóng cửa kiểm điểm."

 

Nhìn Tần Thư Dụ thoi thóp hơi tàn, Đặng Ngọc Thần rốt cuộc cũng sinh lòng không nỡ, phất tay nói:

 

"Thôi, hôm nay đến đây là đủ rồi."

 

Ôn Diệu Ý thấy vậy liền chen vào:

 

"Không phải muội lắm lời, nhưng tính tình Tẩu tẩu quá mức mềm lòng mới để bọn nô tỳ hạ tiện leo lên đầu lên cổ thế này. Rượu Rượu cũng có học chút thủ đoạn quản gia, nếu Tẩu tẩu cần giúp đỡ, Rượu Rượu có thể thay tẩu lo liệu."

 

Ta chẳng buồn để ý đến lời khiêu khích của nàng ta, chỉ lạnh lùng ra hiệu bảo Trầm Trúc và Trầm Lan đưa Tần Thư Dụ, lúc này đã gần như ngất lịm, về phòng trị thương.

 

Tối hôm đó, khi Đặng Ngọc Thần đến phòng ta, sắc mặt hắn vẫn còn chút nặng nề. Hắn nói:

 

"Cô không cố ý làm khó Dư Nhi."

 

Ta dâng lên một bát trà nóng, nhẹ nhàng đáp:

 

"Điện hạ có lý lẽ của Điện hạ. Tính khí của muội ấy đúng là cần mài dũa nhiều, chỉ là thân làm nữ tử, thể diện vô cùng quan trọng, phạt trượng công khai thế này e là hơi nặng tay rồi."

 

Đặng Ngọc Thần thở dài, vẻ mặt thoáng chút hối lỗi:

 

"Lúc ấy là lỗi của Cô nóng nảy. Mấy ngày tới, bất kể thuốc bổ hay vật phẩm gì tốt nhất, Cô đều sẽ cho người mang tới cho nàng ấy. Đợi nàng ấy nguôi ngoai, Cô sẽ đến thăm."

 

Nói xong, hắn lại chuyển sang bênh vực cho Ôn Diệu Ý:

 

"Biểu muội vốn suy nghĩ có hơi nông cạn, nhưng tâm tính cũng linh động chân thật. Nàng ấy cũng không phải cố ý muốn làm khó Vân Yên đâu."

 

Ta mỉm cười dịu dàng, thuận theo ý hắn:

 

"Ôn cô nương ngây thơ đáng yêu, ta nhìn cũng thấy thích lắm. Chờ hài tử chào đời, để ta vào tấu xin Mẫu hậu, đề nghị nạp Ôn cô nương làm Trắc phi, Điện hạ thấy thế nào?"

 

Lời ta nói trúng ngay tâm ý của Đặng Ngọc Thần. Hắn chẳng hề từ chối, chỉ cảm thán rằng thật khó cho ta có được tấm lòng bao dung, hiền thục như thế.

 

Trong lòng ta lạnh lẽo như băng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, khẽ nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình còn chưa kịp nhô lên:

 

"Thân là Thái tử phi, ta đương nhiên phải thay Điện hạ quản việc nội việ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n. Giờ ta đã có thai, lại càng nên vì phu quân mà nạp thêm vài người tri kỷ, trong nhà hoa nở rộ mới đẹp."

 

Đặng Ngọc Thần sững người, kinh ngạc hỏi:

 

"Âm nhi nói thật chứ?"

 

Ta gật đầu xác nhận:

 

"Hôm về nhà mẹ đẻ, ta ăn uống không ngon, Mẫu thân mời đại phu đến bắt mạch mới biết ta đã mang thai được hơn một tháng rồi."

 

Niềm vui sướng hiện rõ trên mặt Đặng Ngọc Thần, giọng hắn cũng cao hơn vài phần vì kích động:

 

"Thật tốt quá! Cô cuối cùng cũng sắp có đích tử rồi!"

 

Ta ghé sát vào hắn, thủ thỉ:

 

"Hiện thai tượng chưa ổn định, xin Điện hạ hãy giữ kín chuyện này giúp ta, đợi lúc bụng ta lộ rõ rồi hãy công bố được chứ?"

 

Đặng Ngọc Thần suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu tán thành:

 

"Đúng là đạo lý ấy, cái thai này đến thật quý giá. Từ hôm nay nàng cứ an tâm dưỡng thai cho tốt, đừng bận tâm những chuyện vụn vặt bên ngoài."Câu nói "đừng bận tâm những chuyện vụn vặt" của hắn nghe thì êm tai, nhưng ngẫm kỹ lại, chẳng phải đang ám chỉ ta nên chia bớt quyền quản gia cho Ôn Diệu Ý đó sao? Ta mỉm cười, thuận nước đẩy thuyền, nhẹ nhàng đáp:

 

"Vài hôm nữa thiếp muốn đến Thiên Phật tự trả lễ, hay là để Tần muội muội đi cùng thiếp, cũng coi như làm bạn giải khuây, tâm tình cũng được thảnh thơi đôi chút. Còn chuyện vặt vãnh trong phủ, cứ giao cho Trần ma ma trông nom giúp là được."

 

Trần ma ma là nhũ mẫu của Thái tử, lại là tâm phúc của Ôn Hoàng hậu, giao quyền cho bà ta, Đặng Ngọc Thần dĩ nhiên sẽ không có nửa lời phản đối.

 

Tin hỷ sự ta mang thai khiến tâm tình Đặng Ngọc Thần vô cùng tốt, ban thưởng từ Đông cung cứ như nước chảy, ngày ngày đưa đến không ngớt. Ngay cả chuyến đi đến Thiên Phật tự lần này, hắn cũng gác lại công vụ để đích thân hộ tống ta suốt chặng đường.

 

Ôn Diệu Ý vốn định ngăn cản, muốn đi theo phá đám, nhưng lại bị Đặng Ngọc Thần làm cho mất mặt ngay trước mắt ta. Hắn cau mày, giọng đầy nghiêm nghị trách mắng nàng ta:

 

"Muội ngày thường hồ nháo thì thôi, sao đến việc đứng đắn liên quan đến hoàng tự mà cũng chẳng phân rõ phải trái như thế?"

 

Ôn Diệu Ý chu môi, đôi mắt hoe đỏ ngân ngấn nước, ấm ức không dám nói thêm nửa lời.

 

Tâm trạng ta hiếm khi tốt như vậy, suốt dọc đường đi cùng Đặng Ngọc Thần như keo như sơn, xem ra lại có phần hòa hợp phu thê hiếm thấy. Đến nơi, hắn còn lưu luyến muốn ở lại với ta vài ngày, nhưng đã bị ta khéo léo từ chối.

 

Ta chỉnh lại vạt áo cho hắn, dịu dàng khuyên nhủ:

 

"Điện hạ bận rộn chính sự, trăm ngàn việc cơ mật, vẫn nên sớm trở về xử lý thì hơn. Ở đây thiếp có Tần muội muội bầu bạn là đủ rồi."

 

Lúc rời đi, Đặng Ngọc Thần còn muốn nói vài lời riêng tư với Tần Thư Dụ, nhưng nàng ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

 

Ta lưu lại Thiên Phật tự gần nửa tháng, ngày nào cũng dẫn theo Tần Thư Dụ đến đại điện nghe các sư thầy giảng kinh.

 

Hôm ấy, sau khi nghe kinh xong, ta như thường lệ bảo Tần Thư Dụ về phòng nghỉ ngơi trước. Gần đến hoàng hôn, sắc trời bỗng nhiên thay đổi, mây đen vần vũ, vang lên mấy tiếng sấm trầm đục báo hiệu cơn giông sắp tới.

 

Tần Thư Dụ nhìn trời thấy không ổn, e là sắp mưa to, bèn vội vàng lấy áo choàng và ô quay lại Bảo Điện đón ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!