Giây tiếp theo, lời định nói nghẹn lại trong cổ họng nàng ta. Bởi lẽ, Thái tử đang thân mật nắm tay ta, dìu ta bước xuống xe ngựa.
Đám thị nữ và tùy tùng quỳ rạp xuống đất hô vang thiên tuế, chỉ có Tần Thư Dụ vẫn đứng chôn chân một chỗ, gương mặt lộ rõ vẻ tổn thương sâu sắc. Thân hình nàng ta vốn đã gầy yếu, nay đôi mắt lại sưng đỏ, dáng vẻ mong manh như liễu rủ trước gió, quả thực khiến người ta nhìn thấy mà thương tiếc khôn nguôi.
Ta thuận thế tựa sát vào người Đặng Ngọc Thần, chủ động mở miệng phá vỡ sự im lặng:
"Vị này chính là Vân Yên cô nương phải không? Đã là hậu nhân của tội thần, dĩ nhiên không thể dùng lại tên cũ, tránh mang họa vào thân."
Thái tử đặt cho nàng ta cái tên Vân Yên, ngụ ý rằng chuyện cũ như mây khói thoảng qua, hãy quên đi quá khứ. Đặng Ngọc Thần tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt nhìn nàng ta lại thấp thoáng ý thương xót. Chỉ là nể mặt ta – Thái tử phi danh chính ngôn thuận đang ở đây, hắn không tiện bộc lộ quá mức.
Tần Thư Dụ cắn chặt môi, run rẩy hành lễ:
"Nô tỳ thỉnh an Nương nương."
Ta mỉm cười khoan dung, giọng nói dịu dàng nhưng mang đầy uy quyền của bậc chủ mẫu:
"Vân Yên cô nương và Bổn cung vốn là chỗ quen biết cũ, về sau chớ cần đa lễ. Ngươi cứ xem nơi này như nhà mình, thiếu thứ gì cứ đến nói với Bổn cung."
Ta giữ đủ dáng vẻ đoan trang của nữ chủ nhân Đông cung, vừa ban cho nàng ta chút ân huệ, lại vừa âm thầm chạm đúng vào nỗi đau thân phận của nàng ta. Không đợi nàng ta kịp mở miệng đáp lời, ta lại ân cần nói tiếp:
"Ngoài cửa gió lớn, cô nương thân thể yếu ớt, vẫn nên mau về nghỉ ngơi đi thì hơn."
Dứt lời, ta quay sang Đặng Ngọc Thần, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Điện hạ, chẳng phải người còn việc quan trọng cần xử lý sao? Thiếp thân xin phép về phòng trước."
Ta chớp mắt với Đặng Ngọc Thần, ngầm ra hiệu. Đặng Ngọc Thần lập tức hiểu ý ta muốn tạo không gian riêng cho hắn, liền gật đầu:
"Đúng vậy, vất vả cho Ái phi rồi. Cô xử lý xong việc sẽ đến thăm nàng sau."
Đặng Ngọc Thần quay lưng rời đi. Tần Thư Dụ liếc nhìn ta một cái đầy oán trách, cắn môi rồi nhanh chóng rảo bước đuổi theo hắn.
Tâm tư của hắn rõ ràng đã bay hết theo Tần Thư Dụ. Ta hà tất không thành toàn cho họ, vừa thể hiện sự rộng lượng của ta, lại cứ để mặc hắn và Tần Thư Dụ yêu đương đến khó phân khó rời. Chỉ dựa vào thân phận hậu nhân tội thần của Tần gia, nàng ta vĩnh viễn chẳng thể tạo thành uy hiếp đối với ngôi vị của ta. Kẻ đáng phải đề phòng cẩn trọng bây giờ, chính là vị tiểu chất nữ nhà ngoại của Hoàng
Chưa đến nửa ngày sau, Trầm Trúc đã mang tin tức dò la được trở về bẩm báo.
Tiểu chất nữ họ Ôn của Hoàng hậu tên là Ôn Diệu Ý, hôm qua vừa mới rời khỏi Kiềm Dương. Nàng ta vừa đi vừa du ngoạn, chậm rãi tiêu sầu, tính ra cũng phải hơn một tháng nữa mới đến được Kinh thành.
Trầm Trúc có chút lo lắng nói:
"Nô tỳ nghe nói vị Ôn tiểu thư này dung mạo mỹ lệ như hoa, tính tình ngây thơ hoạt bát, phóng khoáng chẳng chịu gò bó, rất được các tài tử ở Kiềm Dương mến mộ. Nói vậy thì đúng là một người thú vị đây."
Năm đó Hoàng thượng không màng sự phản đối gay gắt của triều thần, kiên quyết phong một nữ tử xuất thân hàn vi họ Ôn làm Hoàng hậu, khiến bao thế gia vọng tộc phải thất vọng ê chề. Nay tuyệt đối không thể để nữ nhân Ôn gia tiến cung, củng cố quyền lực thêm một lần nữa.
Thấy đường tứ hôn trực tiếp không thông, Hoàng hậu liền muốn mượn con đường của ta để tác thành chuyện tốt giữa Thái tử và Ôn Diệu Ý. Ngày sau nếu Hoàng thượng có truy xét, mọi chuyện sẽ thành ra do ta chủ động đề nghị để Ôn Diệu Ý vào Đông cung, mới khiến nàng ta có cơ hội gặp gỡ Thái tử. Còn Hoàng hậu nương nương thì vẫn trong sạch, thanh cao, không nhiễm chút bụi trần nào.
Ta khẽ nhếch môi cười nhạt, hỏi Trầm Trúc:
"Bổn cung trông có giống một kẻ ngốc nghếch, dễ bị người ta lừa gạt lắm sao?"
Trầm Trúc nhìn chăm chú vào gương mặt ta, kính cẩn đáp:
"Nương nương dung mạo tuyệt sắc, lại được Lão gia đích thân chỉ dạy, làm chính thê thì tài đức đều vẹn toàn, sao có thể là kẻ hồ đồ được?"
Phải, phụ thân ta là Thôi Hữu Đạo, gia chủ Thôi gia ở Thanh Hà, cũng là bậc Thừa tướng đứng đầu giới văn sĩ trong thiên hạ. Mẫu thân ta là Lư thị, xuất thân từ danh môn Phạm Dương, là mỹ nhân tiếng tăm lẫy lừng một thời. Ta từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ kinh thư, lại được mẫu thân chỉ bảo việc nội trợ, tề gia trị quốc, có thể nói là khuôn mẫu chuẩn mực của mọi tiểu thư khuê các.xưng tụng một tiếng "đệ nhất quý nữ kinh thành" cũng chẳng phải lời nói quá. Ấy vậy mà, ta mới thành hôn vỏn vẹn hai ngày, vị bà bà trên danh nghĩa kia đã muốn mượn tay ta đưa chất nữ của bà ta vào Đông cung. Ta có thể nhắm mắt làm ngơ việc phu quân nạp hết mỹ thiếp này đến sủng phi khác, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc kẻ khác coi ta như bàn đạp, ép ta làm điều trái với tâm ý.
Nếu Ôn Diệu Ý quả thực là kẻ ngây thơ đáng yêu thì còn có thể châm chước, nhược bằng không, đừng trách ta trở mặt vô tình. Hoàng hậu là lão hồ ly thâm sâu khó lường, còn Ôn Diệu Ý chưa từng gặp mặt đã hiện rõ là một mối họa tiềm tàng. Ta chân ướt chân ráo vào Đông cung, gót chân chưa đứng vững đã phải đối mặt với địch thủ cả trước lẫn sau.
Bình Luận Chapter
0 bình luận