Ta chỉ có thể nắm lấy cơ hội này để xoay chuyển cục diện. Nghĩ là làm, ta lập tức phân cho nàng ta một sân viện riêng biệt để an cư, lại còn rộng lượng ban cho hai nha hoàn để tùy ý sai phái.
Đặng Ngọc Thần cố ý bảo vệ Tần Thư Dụ, không để nàng ta tiếp xúc với ta quá nhiều, e sợ ta vẫn còn ghi hận chuyện đêm động phòng. Có một lần nhân lúc dùng bữa tối, ta chỉ tay vào đĩa bánh hoa Lạc Thần nhân sơn tra trên bàn, tùy ý phân phó:
"Trầm Trúc, mang món bánh này đến cho Vân Yên cô nương nếm thử. Bổn cung nhớ nàng ấy thích ăn thứ này nhất."
Đặng Ngọc Thần thoáng chút kinh ngạc:
"Ái phi còn biết sở thích của Vân Yên sao?"
Ta khẽ mím môi cười:
"Điện hạ nói gì vậy? Ta và Vân Yên cô nương vốn là người quen cũ, ít nhiều cũng biết vài sở thích của nhau, có gì lạ đâu?"
Trầm Trúc nhanh nhảu chen lời:
"Nương nương nhân từ, có thứ gì ngon đều nhớ phần của Vân Yên cô nương. Hôm trước Phủ Nội Vụ vừa đưa tới mấy mẫu hoa mới, nương nương còn bảo phòng thêu mang sang để cô nương ấy chọn trước đấy ạ."
"Câm miệng, ai cho ngươi nhiều lời thế? Mau lui xuống!"
Ta nghiêm giọng cắt lời, rồi quay sang Đặng Ngọc Thần, nở nụ cười dịu dàng:
"Vân Yên cô nương là người thế nào, thiếp hiểu rõ nhất. Nàng ấy không phải kẻ hay sinh sự, cho dù nể tình nghĩa tỷ muội trước kia, thiếp cũng nên chiếu cố nàng ấy."
Đặng Ngọc Thần vô cùng cảm động, không ngờ Ái phi lại có tấm lòng rộng rãi, bao dung như vậy, quả thực là Cô đã xem nhẹ nàng. Hắn khẽ nói:
"Đã là người quen cũ, vậy để nàng ấy thường xuyên đến bái phỏng nàng. Nữ nhân các nàng tụ họp một chỗ, cũng coi như có người trò chuyện giết thời gian."
Chính là chờ câu nói này của hắn. Ta cười càng thêm nhu mì:
"Điện hạ nói rất đúng, như vậy càng tốt. Dù sao cũng là nữ nhân của Thái tử, sao có thể cả đời thu mình trong hậu viện không gặp ai được?"
Tần Thư Dụ nhận được lệnh của Đặng Ngọc Thần, ngày hôm sau liền đến bái hội, chỉ là trong ánh mắt vẫn còn vương vài phần miễn cưỡng. Cũng phải thôi, từng là thiên kim danh môn ngang hàng, giờ đây một kẻ ngồi trên cao làm chủ, một kẻ phải quỳ dưới đất hành lễ, tron
Chờ nàng ta dập đầu xong, ta liếc mắt ra hiệu cho Trầm Trúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Vân Yên cô nương mau đứng dậy. Bổn cung lần trước đã nói rồi, sau này gặp nhau không cần hành đại lễ."
Trà thơm, bánh ngọt dâng lên đều là thượng phẩm. Ta đối đãi với Tần Thư Dụ thân thiết hệt như thời còn trong khuê các, tuyệt nhiên không có chút khinh rẻ hay hạ nhục nào. Chuyện trò cũng chỉ xoay quanh việc nhà, toàn những đề tài mà nàng ta hứng thú. Khi nàng ta rời đi, sắc mặt đã không còn căng thẳng, sợ sệt như lúc mới đến nữa.
Đến lần thứ hai, thứ ba, ta vẫn một mực đối đãi với nàng ta ôn hòa như thế. Đến lần thứ năm, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, ta lấy ra một bộ nghiên mực quý giá tặng cho nàng ta.
Nàng ta nhìn chăm chú vào bộ nghiên mực, hốc mắt bỗng đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Đây là lễ thành niên năm xưa A huynh tặng ta... Huynh ấy nói ta thích đọc sách viết chữ, sau này nhất định sẽ trở thành tài nữ vang danh thiên hạ..."
Tần Thư Dụ ôm chặt chiếc hộp vào lòng, nghẹn ngào bật khóc. Nỗi nhớ thương người thân dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ như đê vỡ:
"A huynh... Thư Nhi nhớ huynh... nhớ huynh biết bao..."
Nếu phụ thân nàng ta không tham ô, Tần phủ đã chẳng bị tịch thu gia sản, mẫu thân nàng sẽ không thổ huyết mà chết, A huynh của nàng cũng sẽ không bị chém đầu...Nếu phụ thân nàng ta không tham ô, nàng ta vẫn sẽ là thiên kim tiểu thư của Quốc công phủ, ngây thơ rạng rỡ, ngồi dưới khung cửa sổ đọc sách, chờ thiếu niên thanh mai trúc mã đến cưới mình.
Nhưng nay gia đình tan nát, người thân chẳng còn, thiếu niên năm xưa cũng đã cưới người khác làm vợ. Còn nàng ta, chỉ có thể đổi tên đổi họ, sống nương nhờ dưới sự che chở của người khác, lay lắt qua ngày.
"Nương... A huynh... Thư Nhi nhớ mọi người..."
Tiếng khóc của nàng ta mỗi lúc một lớn, như muốn trút hết bao tủi hờn dồn nén bấy lâu. Đợi đến khi nàng ta khóc đến nghẹn ngào, ta cũng bước tới, khóe mắt rưng rưng lệ, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
"Người chết không thể sống lại. Nếu mẫu thân muội ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không muốn nhìn thấy muội đau lòng đến mức này đâu. Chỉ khi sống tiếp, mới còn hy vọng."
Tần Thư Dụ nắm chặt lấy tay ta, trong mắt vừa có sự xúc động, vừa có nỗi hổ thẹn:
"Trước kia là muội lòng dạ hẹp hòi, hiểu lầm nương nương, còn làm nhiều chuyện tổn thương người. Giờ muội mới biết, nương nương quả thực là Bồ Tát sống, vẫn đối xử với muội như thuở ban đầu."
Dứt lời, nàng ta "bịch" một tiếng quỳ xuống đất:
"Thư Nhi xin dập đầu tạ tội với tỷ tỷ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận