"Không cần suy nghĩ lung tung, một nữ nhi gia như nàng thì có thể gây ra họa gì chứ?"
Chàng mang mấy đóa nhung hoa đã được sửa chữa xong tới. Không những khôi phục lại màu sắc, bên trên còn đính thêm vài viên trân châu vừa tròn vừa sáng."Chuyện này..." Ta tự thấy mình không thể nhận món đồ quý giá như vậy của chàng. Liền đem đóa nhung hoa đặt lại bên bệ cửa sổ. Chàng lại làm như sợ ta không vui.
"Dung tiểu thư, thật sự xin lỗi. Lúc thợ thủ công làm không cẩn thận đã kéo đứt vài sợi nhung, tìm thêm nhiều sợi khác nhưng màu sắc đều không thể khớp hoàn toàn, ta liền tự tiện... Nếu nàng không thích, ta mang đi sửa lại là được."
"Không không... Thi/ế//p, thi/ế//p chỉ là..."
"Nếu Dung tiểu thư thích thì cứ nhận lấy. Qua hôm nay, ta phải xuất chinh rồi. E là không thể tới đây được nữa."
Chàng nhìn quanh viện không có ai, vậy mà to gan bước từ ngoài cửa vào.
"Chàng..."
Ta không kìm được lại lùi về sau vài bước. Chàng đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Suỵt, ta chỉ nói vài câu thôi. Hiện nay trong triều, Thái hậu và Hoàng thượng đang âm thầm đối đầu, e là không có thời gian bận tâm đến nàng đâu."
"Thái hậu... nếu người muốn nhận nghĩa nữ, cho dù có ý với nàng, nàng cũng phải tìm cách chối từ."
Ta tuy không hiểu lý do tại sao, nhưng vẫn mơ hồ gật đầu. Lúc gần đi, chàng lại hỏi ta.
"Dung Sênh, nếu có một ngày, ta muốn đưa nàng đi, đi xem thế giới rộng lớn bên ngoài, nàng có nguyện ý không?"
Kiếp trước, hắn cũng từng hỏi câu này. Ta đáng lẽ nên từ chối chàng. Nhưng cứ nghĩ đến hai chữ tự do mà chàng nói. Ta lại ích kỷ mà gật đầu. Chàng đi chưa được bao lâu. Trên triều đình liền truyền đến tin tức.
Thái hậu quả thực muốn nhận một nghĩa nữ. Đám đại thần thi nhau xu nịnh, đổ xô vào. Thái hậu đích thân đến phủ Thượng thư để hỏi ý kiến ta trước. Lúc ta bước xuống giường, động tác quá mạnh, lại làm nứt miệng vết thương trên lưng. M//á./u tươi chớp mắt đã nhuộm đỏ vạt áo sau.
"Lúc nhi nữ ra đời, từng có thầy bói nói nhi nữ phúc mỏng, e là không có phúc phần này."
Nghe ta nói vậy. Đích mẫu liền vội vàng hùa theo.
"Chẳng phải sao, sinh mẫu của nó chính là bị nó khắc c/h/ế/c đấy."
Thái hậu khẽ nhếch khóe môi, nắm lấy tay ta.
"Đúng là một nha đầu ngoan ngoãn, đã vậy thì cứ an tâm dưỡng thương đi."
Người để lại không ít linh dược, lại ban thưởng thêm rất nhiều đồ vật rồi mới rời đi. Phụ thân và đích mẫu vì chuyện này mà mất ngủ mấy đêm liền. Ý của Quốc công gia là bảo bọn họ ngàn vạn lần đừng đi góp vui. Nhưng đích mẫu của ta lại nổi lòng tham.
Nếu có thể được Thái hậu nhận làm nghĩa nữ, đó là chuyện nở mày nở mặt đến mức nào cơ chứ. Thế là vào ngà
Bà ta và đích tỷ cố ý đi đến trước cửa phòng ta.
"Thứ do thi/ế//p thất sinh ra đúng là thứ không lên nổi mặt bàn, cho dù ngươi có liều mạng cứu Thái hậu thì đã sao?"
Phụ thân lại một lần nữa mở tiệc chiêu đãi hảo hữu trong triều. Còn ta thì nằm im lìm ở hậu viện. Nhờ có Bùi Diệp chiếu cố, mỗi ngày đều có thảo dược tươi mới được đưa vào từ ngoài bức tường.
...
Lần tiếp theo Lục Án đến. Mang theo một thân đầy mùi rượu. Ta không hề mở cửa. Chỉ nói vết thương lở loét, đã không tiện gặp người. Hắn liền tựa lưng vào cửa.
"Dung Sênh, coi như nàng thắng! Nàng đã không thích làm thi/ế//p, ta cưới nàng làm chính thê là được chứ gì! Với thân phận của nàng, nên biết đủ đi!"
"Kiếp trước, suy cho cùng là ta có lỗi với nàng. Lần này ta sẽ đối xử tốt với nàng. Ta không bắt nàng uống bát thuốc đó nữa, ta cho nàng con đàn cháu đống, có được không?"
"Quốc công gia, ngài vẫn là đừng ăn nói hàm hồ nữa. Hơn nữa, Thái hậu đã đáp ứng ta, sẽ không để ta bước chân vào Quốc công phủ."
"Thế thì có sao, ta đi tìm người nói chuyện, chẳng phải việc gì khó."
"Không, ngài say thật rồi, thân thể ta không khỏe, xin phép ngủ trước."
Ta thổi tắt đèn, cẩn thận quay lại giường nệm. Bóng người ngoài cửa lại đứng nán thêm rất lâu.
Hôm sau. Đích tỷ xông vào phòng làm ầm ĩ. Bất thình lình lôi tuột ta từ trên giường xuống. Một cái tát giáng mạnh xuống mặt ta.
"Tiện tì, ta bây giờ là Quận chúa, người của bản Quận chúa mà ngươi cũng dám câu dẫn sao? Hôm qua hắn ở trước cửa phòng ngươi đã nói cái gì?"
"Hôm qua muội vẫn luôn phát sốt. Ngài ấy đúng là có đến tìm muội, nhưng không hề vào phòng, nói cái gì muội hoàn toàn không nhớ rõ."
"Nói bậy, Quốc công gia là người khắc kỷ thủ lễ nhất, sao có thể chủ động đi tìm ngươi!"
Đích tỷ nhìn ta, dường như vẫn chưa hả giận, nhấc chân hung hăng đạp mạnh vào lưng ta. Cho đến khi giẫm nát phần m//á./u thịt vừa mới kết vảy của ta đến mức m//á./u thịt lẫn lộn mới thôi.
Đích mẫu bước tới, mạnh bạo kéo tỷ ấy ra. Lại đuổi đám hạ nhân ra ngoài.
"Con làm mấy chuyện này, trước tiên phải đuổi hạ nhân đi chứ. Cho dù bây giờ đã là Quận chúa, cũng phải chú ý một chút."
"Mẫu thân~"
Đích tỷ mang theo giọng nức nở.
"Quốc công gia... ngài ấy, ngài ấy nói muốn cưới nó làm bình thê! Dựa vào cái gì chứ!"
"Nó... một đứa thứ xuất, mà có thể làm bình thê sao?"
Ngay cả đích mẫu cũng cảm thấy chuyện này thật khó tin.
Bình Luận Chapter
0 bình luận