TA NGUYỆN BẠC ĐẦU GIAI LÃO CÙNG CHÀNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nam nhân từng thề nguyện sẽ để ta bảo vệ cả đời, nay lại quay lưng đi bảo hộ một nữ nhân khác, coi ta là kẻ gây rối vô lý.

Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng, lệ nóng nơi khóe mắt thấm ướt cổ áo khiến ta rùng mình một trận vì lạnh lẽo.

Thôi thế đi. Mười năm tình nghĩa, mười năm đồng hành, chung quy vẫn chẳng bằng một Tô Cẩn Như mới đến.

Kỷ Sơ Hạn, từ nay về sau ta không còn yêu ngươi nữa. Tuyệt đối không bao giờ nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu đã quyết tâm đoạn tuyệt tình cảm với Kỷ Sơ Hạn, vậy thì một vài chuyện cũ cũng nên xử lý cho sạch sẽ mới phải.

Ta thúc ngựa rời thành, đi thẳng đến ngọn núi mà năm xưa Kỷ Sơ Hạn đã mua riêng cho ta. Trên ấy trồng thưa thớt mười gốc đào, tượng trưng cho mười năm tình cảm thanh mai trúc mã của ta và hắn.

Năm đó ta tám tuổi, vốn thích ăn đào nhưng lại đang trong thời kỳ thay răng, chẳng cắn nổi thứ gì, giận dỗi đến mức mấy ngày liền không thèm để ý tới hắn.

Kỷ Sơ Hạn thấy vậy liền lén mua ngọn núi này, kéo tay ta thề thốt sẽ trồng khắp núi toàn là cây đào cho ta. Năm ấy, chúng ta đã cùng nhau trồng xuống ba gốc đào đầu tiên.

Hắn dùng đôi tay lấm lem bùn đất nắn nhẹ lên mặt ta, cười nói:

"Tiểu tham ăn, năm nay là năm thứ ba chúng ta quen nhau rồi. Sau này nơi này sẽ ngập tràn hoa đào, huynh sẽ để muội ăn đào thỏa thích, ăn không hết thì thôi."

"Đợi đến khi chúng ta già đi, ta sẽ dựng một căn nhà gỗ tại đây, làm thêm cái xích đu, để chúng ta cùng nhau ngắm hoa, thưởng trăng, ăn đào, được chăng?"

Giờ đây đào vẫn còn đó, núi vẫn còn đây, chỉ là người trồng đào năm xưa đã chẳng còn vẹn nguyên tâm ý nữa rồi.

Mười năm trôi qua, những cây non khẳng khiu khi xưa nay đã thành tán lớn xum xuê, đủ sức che nắng chắn mưa. Nhưng hôm nay, ta muốn tự tay xóa đi tất cả những gì nơi này từng hiện hữu.

Ta sai người đổ hết những thùng dầu tùng đã chuẩn bị sẵn lên các gốc cây, định bụng sẽ tự tay phóng hỏa thiêu trụi nơi này, thiêu rụi cả quá khứ.

Tỳ nữ Thực Dược bỗng chỉ tay xuống phía chân núi, thốt lên:

"Tiểu thư, nhìn kìa, dường như là Tiểu hầu gia và Nhị tiểu thư."

Ta ngẩng đầu nhìn theo hướng tay nàng ấy, thấy Kỷ Sơ Hạn đang cẩn thận, dịu dàng lau những vụn bánh vương trên váy Tô Cẩn Như.

Sau khi lau xong, hắn lại chẳng chịu rời đi ngay, còn quyến luyến cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng ta.

Tô Cẩn Như khẽ ngước mắt, ánh mắt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vừa vặn chạm vào ta đang đứng trên sườn núi, liền ném sang một cái nhìn đầy vẻ khiêu khích và đắc thắng.

Hai tay nàng ta vòng lên cổ hắn, đôi môi hai người quấn lấy nhau nồng nàn thắm thiết giữa thanh thiên bạch nhật.

Ta lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không chút do dự ném cây đuốc đang cháy rực vào rừng đào tẩm dầu.

"Phùng!"

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh lửa rực rỡ soi đỏ gương mặt ta, đỏ bừng hệt như lần đầu tiên ta đỏ mặt nhìn Kỷ Sơ Hạn mà dõng dạc tuyên bố:

"Về sau ngươi là người của ta rồi! Có ta che chở, ai dám ức hiếp ngươi, ta sẽ khiến kẻ đó phải gấp mười lần hoàn trả!"

Ta lặng lẽ lấy ra mười cây trâm gỗ đào mà Kỷ Sơ Hạn từng đích thân đục đẽo tạc cho ta, nhìn ngọn lửa hừng hực trước mắt mà thất thần.

Năm đó vào đầu hạ, ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ thiếu niên lén lút ngồi khắc trâm, trán lấm tấm mồ hôi, đôi vai gầy gánh cả bóng nắng.

Hắn đưa trâm cho ta, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, nói:

"Nghe nói trâm gỗ đào có thể trừ tà hộ mệnh. Chỉ mong Tô Cẩn Hòa của ta mỗi năm mỗi tháng đều bình an, suôn sẻ."

Khi ấy, nhìn thấy những ngón tay thon dài vốn đẹp đẽ của hắn chi chít những vết thương nhỏ do dao gọt gỗ cứa vào, lòng ta đau xót đến rơi lệ.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, kéo ta giật mình thoát khỏi dòng hồi ức đau thương. Ta giơ tay vội vã lau đi nước mắt, lạnh lùng nhìn về phía người vừa tới.

"Tỷ tỷ ơi! Sao người lại đốt rừng đào? Đây là tâm huyết ca ca tự tay trồng cho người mà!"

"Sao tỷ có thể phũ phàng, tàn nhẫn như vậy chứ?"

Kỷ Sơ Hạn vừa trông thấy nắm trâm gỗ đào trong tay ta, sắc mặt liền đại biến, vội vàng buông Tô Cẩn Như ra, chạy xộc đến trước mặt ta, gấp gáp giải thích:

"Tô Cẩn Hòa, nàng đừng náo loạn nữa! Nếu không phải Như Nhi nói nàng đang ở đây, ta cũng chẳng thể tin nổi nàng lại điên cuồng làm ra hành động này!""...Chỉ vì chuyện đốt rừng đào này sao? Ta đã nói sẽ nạp nàng làm quý thiếp, tuyệt đối không để nàng phải tiến cung tuyển tú. Nàng cần gì phải dùng khổ nhục kế này để ép buộc ta?"

"Sao nàng không thể hiểu chuyện một chút chứ?"

Nghe hắn buông lời như bố thí, ta bật cười thành tiếng, tiếng cười chua chát khiến tận đáy lòng đau thắt như bị ai xé rách.

Ta, Tô Cẩn Hòa, đường đường là đích nữ Tướng quân phủ, từ khi nào đã phải hạ mình làm thiếp cho người? Mười năm thanh mai trúc mã ấy, hóa ra chỉ là một trò cười.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!