TA NGUYỆN BẠC ĐẦU GIAI LÃO CÙNG CHÀNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Ta chết cũng không làm thiếp cho ngươi. Hôm nay ân tình giữa ta và ngươi, cũng giống như Đào Lâm này, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Lời vừa dứt, ta giơ tay, không chút do dự ném cây trâm gỗ đào vào trong ngọn lửa hừng hực.

Tô Cẩn Như thấy thế liền lao vào trong biển lửa như muốn nhặt lại vật đính ước ấy. Khi Kỷ Sơ Hạn bế nàng ta ra, cánh tay nàng ta đã bị lửa liếm qua, bỏng nặng một mảng.

Nàng ta ngước đôi mắt ngấn lệ mông lung nhìn ta, nghẹn ngào nói:

"Tỷ tỷ, vì sao tỷ phải cố chấp làm chuyện tổn thương lòng ca ca như vậy? Muội đã nói sẽ không tranh giành với tỷ mà..."

Ánh mắt ta lạnh lẽo như sương giá, quát lên:

"Cút! Ai thèm tranh giành một bãi phân chó thối tha với ngươi!"

Kỷ Sơ Hạn nhíu chặt mày, dường như không tin nổi ta có thể thốt ra những lời lẽ chợ búa như thế. Hắn nhìn ta đầy thất vọng và khinh miệt:

"Thô lỗ, hạ tiện như vậy, làm sao xứng đáng làm Hầu phủ phu nhân? Không vào Hầu phủ làm thiếp, ta xem ai thèm cưới một nữ nhân thân mang tai tiếng như nàng."

Dứt lời, hắn bế xốc Tô Cẩn Như lên, rảo bước rời đi không ngoảnh lại.

Thì ra hắn cũng biết ta đã mang tiếng xấu. Hắn biết, nhưng hắn vẫn mặc kệ, thậm chí còn dùng nó để ép ta làm thiếp.

Chỉ khi ngọn lửa cuối cùng trong Đào Lâm lụi tàn, ta mới xoay người ly khai.

Suốt nhiều ngày liền sau đó, ta nhốt mình trong khuê phòng. Sáng luyện kiếm, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, chẳng buồn để tâm tới thế sự bên ngoài.

Ngày tuyển tú đã gần kề, nương vì lo lắng chuyện hôn sự của ta mà tóc đã bạc thêm mấy phần. Mãi cho đến khi thánh chỉ ban hôn từ hoàng cung gửi tới phủ Tướng quân, nương mới có thể an lòng buông xuống tảng đá trong ngực.

Phu quân của ta là Nhiếp Chính Vương - Cố Tiêu.

Chỉ là nghe đồn vị Nhiếp Chính Vương kia ngày ngày đều đeo mặt nạ, không ai biết dung mạo thật sự sau tấm mặt nạ ấy là người hay quỷ.

Nhưng bộ dạng sau tấm mặt nạ ấy, ta đã từng thấy qua.

Hôm đó, khi chân Kỷ Sơ Hạn còn chưa đi khỏi rừng đào cháy rụi, một nam tử lạ mặt đã xuất hiện tại Đào Lâm. Hắn nhìn tàn tro bay trong gió, hỏi ta:

"Có thấy tiếc không?"

Ta quay đầu nhìn nam tử trước mặt, dung nhan của hắn tuấn mỹ, cương nghị, so với Kỷ Sơ Hạn còn đẹp hơn gấp bội phần. Ta khẽ cười, đáp:

"Nếu bên cạnh có một vị công tử tuấn mỹ như ngài làm bạn, tiếc chi nữa."

Hắn bật cười sảng khoái:

"Được, ta thỏa nguyện cho nàng. Tới lúc đó đừng có khóc rồi bảo hối hận."

Ta bị nụ cười của hắn làm cho hoa mắt, buột miệng đáp:

"Không hối hận."

Chỉ là lúc đó, ta không hề biết người nam tử t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uấn tú ấy chính là Nhiếp Chính Vương đương triều đầy quyền uy.

Nhìn ngày thành hôn ghi trên thánh chỉ lại trùng khớp với hôn kỳ của Kỷ Sơ Hạn và Tô Cẩn Như, ta không nhịn được mà khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng. Ta dặn dò nương cất kỹ thánh chỉ, chớ nên kinh động thiên hạ sớm.

Trước ngày thành thân, cả phủ Tướng quân treo đầy lụa hồng hỷ khí.

Kỷ Sơ Hạn lén trèo tường vào phủ, thấy ta đang cắm cúi vá một chiếc áo nam nhân, liền ngỡ là áo ta khâu cho hắn. Sắc mặt hắn dịu đi vài phần, giọng nói cũng bớt gay gắt:

"Đợi qua lễ thành thân ngày mai, ta sẽ tìm cơ hội đón nàng vào phủ. Nàng cứ an tâm chờ ở đây là được."

Hắn có phải đã quên nhìn xem, trong khuê phòng của ta treo đầy những dải lụa đỏ, là quy cách của chính thê xuất giá hay không? Hay trong mắt hắn, ta hèn mọn đến mức tự mình chuẩn bị hỷ phục để làm thiếp?

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nhạt nhẽo:

"Được thôi."

Hắn ngỡ ta đã nghĩ thông suốt, hài lòng để lại món vịt quay mà trước đây ta thích nhất, rồi vội vã rời đi để chuẩn bị cho hôn lễ của hắn.

Bóng hắn vừa khuất, ta liền lạnh lùng phân phó:

"Thực Dược, mang con vịt quay này đem cho chó ăn."

Mắt ta chẳng thèm ngước lên, vẫn tiếp tục cắm cúi vá áo. Tên Nhiếp Chính Vương chết tiệt kia, đường đường là Vương gia mà lại bắt ta tự tay khâu cho hắn một chiếc trung y làm sính lễ cảm tạ ân cứu mạng năm xưa. Thật đáng ghét!

Hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, ta đã bị kéo dậy để tắm gội, trang điểm, chải chuốt.

Tiếng chiêng trống huyên náo vang lên ngoài cửa phủ. Ta được phủ lên đầu chiếc khăn voan đỏ thêu phượng, lặng lẽ ngồi chờ phu quân tương lai tới đón dâu.

Nhiếp Chính Vương Cố Tiêu đích thân bế ta ra khỏi phủ Tô. Đến lúc sắp bước lên kiệu hoa tám người khiêng, đoàn rước dâu của chúng ta lại đụng độ đúng lúc Kỷ Sơ Hạn đang cưỡi ngựa tới nghênh thân Tô Cẩn Như.

Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, vén nhẹ góc khăn hồng, để lộ ra gương mặt được trang điểm tinh xảo của ta.

Kỷ Sơ Hạn nhìn thấy, giật mình đến mức suýt ngã ngựa. Hắn loạng choạng nhảy xuống, lao tới đứng chắn trước cửa kiệu hoa của ta, thất thanh gọi:

"Hòa nhi? Nàng đi đâu vậy? Không phải nàng nói sẽ ở phủ chờ ta đến đón sao?"

Cố Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đưa chân đá hắn văng sang một bên. Giọng nói của chàng lạnh lùng, uy nghiêm vang vọng cả con phố:

"Tiểu Hầu gia cẩn ngôn! Đừng nhận lầm tân nương, đây là Vương phi của bổn vương."

Sắc mặt Kỷ Sơ Hạn tức thì tái nhợt như tuyết, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Cổ họng hắn trào lên mùi tanh ngọt, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!