TA NHÌN HẮN RẤT THUẬN MẮT Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bên trong thư phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Phụ thân quay sang nhìn ta.

Mẫu thân không có mặt ở đây.

Chỉ có ta, phụ thân và Thẩm Khước.

Ta bước tới, đứng sóng vai bên cạnh Thẩm Khước.

"Phụ thân, nữ nhi không từ h ô n."

Phụ thân nhìn chằm chằm vào ta.

Dường như đây là lần đầu tiên người cảm thấy, đứa con gái này của mình gan to tày trời.

Người cất giọng: "A Huỳnh, đây không phải là một cọc h ô n sự tầm thường đâu."

"Nữ nhi biết."

"Chỉ cần bước sai một bước, cả nhà họ Ôn đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này."

Ta nhẹ giọng đáp: "Nếu phụ thân e sợ, người có thể gạch tên nữ nhi khỏi gia phả."

Thẩm Khước đột ngột quay sang nhìn ta.

Phụ thân cũng sững sờ.

Ta nói tiếp: "Con đường này là do tự nữ nhi lựa chọn, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Ôn gia."

Giọng Thẩm Khước trầm xuống: "Ôn Tri Huỳnh."

Ta ngước mắt nhìn hắn.

"Lúc chàng tặng ta cặp hạt lưu ly, chàng cũng đâu có hỏi xem ta có dám rước lấy rắc rối của chàng hay không."

Yết hầu hắn khẽ lăn, nơi đáy mắt dường như có thứ gì đó vừa bị ta hung hăng chạm vào.

Phụ thân ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu sau mới bật cười khổ sở.

"Cái tính nết này của con, trước kia giấu kỹ thật đấy."

Ta không lên tiếng đáp lời.

Phụ thân lại nhìn sang Thẩm Khước.

"Chuyện này, ta cần phải suy nghĩ thêm đã."

Thẩm Khước đáp: "Ôn đại nhân quả thực nên suy nghĩ kỹ."

Hắn lại dời tầm mắt sang ta.

"Nàng cũng nên suy nghĩ lại đi."

Ta kiên định nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi."

Những ngón tay của Thẩm Khước khẽ siết chặt lại.

Tiếng mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài khung cửa sổ.

Đêm hôm ấy, không một ai chợp mắt được nữa.

Chương 6

Phụ thân đã suy nghĩ ròng rã ba ngày.

Trong ba ngày này, người tiến cung một chuyến, lại đi bái phỏng vài vị bằng hữu cũ.

Sau khi trở về, người tự nhốt mình trong thư phòng suốt một đêm trắng.

Mẫu thân hoàn toàn không hay biết nội tình, chỉ nghe nói trong phủ xuất hiện thích khách thì sợ hãi khóc lóc một trận.

Lúc bước vào viện của ta, nhìn thấy Thẩm Khước đang đứng canh cửa, sắc mặt bà trở nên vô cùng phức tạp.

"A Huỳnh, Thẩm hộ vệ rốt cuộc đã trêu chọc phải kẻ nào vậy?"

Ta nhạt giọng đáp: "Mẫu thân không cần phải bận tâm."

Bà sững sờ.

Trước kia, bất cứ chuyện gì ta cũng mong mỏi bà mở lời hỏi han.

Nhưng hiện tại, khi bà cất lời hỏi, ta lại chẳng còn muốn nói nữa.

Đến ngày thứ tư, phụ thân gọi ta đến thư phòng.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thẩm Khước cũng có mặt ở đó.

Vết thương trên cánh tay hắn đã được băng bó cẩn thận, song sắc mặt vẫn còn đôi chút nhợt nhạt.

Phụ thân nhìn hai người chúng ta, trầm giọng lên tiếng:

"Mối h ô n sự này, có thể tiếp tục bàn bạc."

Tảng đá đè nặng trong lòng ta lập tức được buông xuống.

Thế nhưng, trên mặt Thẩm Khước lại chẳng hiện lên nửa điểm vui mừng.

"Ôn đại nhân đã suy nghĩ thấu đáo rồi sao?"

Phụ thân gật đầu: "Đã suy nghĩ thấu đáo rồi."

Người dời mắt nhìn sang ta.

"Nó đã nói muốn tự mình lựa chọn, ta ngăn cản ngần ấy năm, cũng chẳng vạch ra được cho nó con đường nào tốt đẹp hơn."

Sống mũi ta chợt cay cay.

Phụ thân nói tiếp: "Có điều, h ô n sự này không thể phô trương. Đối ngoại chỉ nói Thẩm Khước cứu giá có công, ta nhận hắn làm nghĩa tử, sau đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa thành thân."

Ta ngẩn người.

"Nghĩa tử sao?"

Phụ thân nhìn thẳng vào Thẩm Khước.

"Bằng không, một tên hộ vệ lại cưới đích nữ Ôn gia, miệng lưỡi thế gian sẽ rất khó nghe. Thân phận hiện tại của ngươi cũng không tiện bại lộ, cái danh nghĩa tử này ít nhiều có thể che mắt người đời."

Thẩm Khước trầm mặc chốc lát, sau đó chắp tay hành lễ với phụ thân.

"Đa tạ nghĩa phụ."

Đây có lẽ là phương án vẹn toàn nhất mà phụ thân có thể nghĩ ra.

Khi mẫu thân biết chuyện, bà đã hoảng hốt giật nảy mình.

"Để Thẩm Khước làm nghĩa tử sao? Vậy A Huỳnh gả cho hắn, người ngoài chẳng phải sẽ càng bàn tán xôn xao hơn ư?"

Phụ thân chỉ lạnh nhạt đáp: "Thẩm Khước đã cứu cả Ôn gia, chuyện này ta đã quyết định rồi."

Mẫu thân dường như vẫn muốn khuyên can thêm điều gì.

Phụ thân liền liếc nhìn bà một cái.

"Chuyện của Tạ gia, bà đã tự ý làm chủ một lần rồi. Chuyện của A Huỳnh, lần này hãy để nó tự mình quyết định đi."

Sắc mặt mẫu thân thoắt cái trắng bệch.

Bà rốt cuộc cũng chịu im lặng.

Thẩm Khước chính thức trở thành nghĩa tử của phụ thân.

Đám hạ nhân trong phủ đồng loạt đổi xưng hô, gọi hắn là Thẩm công tử.

Rất nhiều người trong Ôn phủ vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này.

Đặc biệt là Xuân Vu.

Lần đầu tiên mở miệng gọi hai tiếng Thẩm công tử, con bé suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi mình.

Bản thân Thẩm Khước cũng không quen.

Hắn vẫn giữ thói quen mỗi sáng tinh mơ ra sân luyện đao, chiều tà lại đi tuần tra quanh viện.

Phụ thân phải nhắc nhở vài lần, hắn mới chịu từ bỏ việc đích thân đứng canh cửa.

Chỉ là mỗi đêm, hắn đều lặng lẽ đi dạo thêm một vòng bên ngoài viện của ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!