Tạ Ơn Trời Đất, Ta Không Phải Con Ruột! Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày thứ ba, chuyển sang học thương pháp. Phụ thân ta hứng khởi sai người bê ra một thanh trường thương làm bằng gỗ bạch lạp, cao hơn cả người nàng, mũi thương sáng loáng như tia sét giữa trời quang. Như Yên cố sức nâng lên, tay run rẩy như lá chuối gặp bão, mồ hôi ròng ròng, gương mặt méo xệch như cái bánh bao hấp quá lửa.

Rồi "keng" một tiếng, đầu thương rơi "bịch" xuống đất, cắm phập xuống chỉ cách mũi giày Phụ thân ta đúng một tấc. Không khí bỗng chốc tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng chim sẻ rúc rích ở góc tường. Gương mặt Phụ thân đen kịt như đáy nồi, ánh mắt sắc lẹm đủ khiến các tướng lĩnh biên cương cũng phải run cầm cập. Như Yên mặt cắt không còn giọt máu, môi run bần bật:

"Phụ thân... con... con sẽ cố hơn..."

Nửa tháng sau, ta lại gặp Như Yên. Nàng đã chẳng còn chút hào quang nữ chính rực rỡ ngày nào, cả người gầy đi một vòng, làn da sạm nắng, lòng bàn tay đầy bọng nước vỡ loét, bước đi xiêu vẹo hơn cả cành trúc trước gió. Đôi mắt từng long lanh như hồ thu giờ đục ngầu như chảo dầu chiên đi chiên lại, trong đó chứa đựng cả bầu trời khiếp sợ, oán hận và ghen tỵ đan xen.

Còn ta thì đang ngồi nhàn tản trong đình hóng mát, tay cầm chùm nho tím mọng nước, miệng nhai chậm rãi. Thỉnh thoảng ta lại phe phẩy chiếc quạt nan, một bên gió mát trăng thanh, một bên là đàn cá chép đỏ tung tăng dưới hồ. Đời đẹp tựa như tranh vẽ. Như Yên bước tới, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gằn lên từng chữ:

"Ngươi... đồ giả mạo! Tại sao ngươi lại được an nhàn hưởng phúc như thế?"

Ta nhìn nàng nhưng không vội đáp, nhẹ nhàng nhả một hạt nho xuống hồ. "Tõm" một tiếng, mặt nước loang ra những vòng tròn đồng tâm, lũ cá chép giật mình bơi tán loạn. Ta búng nhẹ đầu ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ:

"Vì ta là đứa ngốc mà."

Ta ngẩng lên, nụ cười ngu ngơ quen thuộc lại hiện trên môi, khóe miệng vẫn còn dính chút nước nho lóng lánh như sương mai.

"Phụ thân đã từ bỏ ta từ lâu rồi."

Giọng ta nhẹ tênh như thể đang kể chuyện của một kẻ xa lạ nào đó, nhưng từng chữ lại rơi xuống nặng trĩu như hòn đá tảng đè lên ngực người nghe. Như Yên nghe xong, phản ứng như con mèo bị giẫm trúng đuôi, nàng nhảy dựng lên, mắt trợn trừng, môi run lẩy bẩy:

"Ngươi... ngươi nói cái gì?"

Ta khẽ nghiêng đầu, mỉm cười hiền hậu:

"Ta nói ngươi cứ cố gắng đi. Ở cái phủ này, ai mà ngoan cố quá, sớm muộn cũng được Phụ thân huấn luyện đến mức phân liệt ra nhân cách thứ ba thôi."

Như Yên lao tới, giật phăng đĩa nho khỏi tay ta, quăng mạnh xuống đất như ném đi cả giấc mộng vỡ tan tành.

"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ngươi – một kẻ ngu ngốc vô dụng chẳng biết làm gì lại được ngồi đây hưởng thụ? Còn ta... Quận chúa chân chính lại phải khổ luyện những thứ muốn lấy mạng người kia như một con nô lệ?"

Ta nhìn nàng một lượt từ đầu tới gót chân, gương mặt vô cảm như tượng đá. Ta chậm rãi cúi người, nhặt lên một quả nho còn nguyên vẹn lăn lóc dưới đất, lau qua loa bằng tay áo – mặc kệ tay áo lụa là dính bẩn – rồi bỏ tọt vào miệng nhai. Quả nho ngọt tới mức ta phải ho khan một tiếng, rồi thốt ra vài âm thanh rất chi là "tường minh":

"Ừm... ngon... ta ăn."

Ánh mắt nàng trân trân nhìn ta đầy kinh ngạc.Ta vẫn nhìn thẳng vào mắt Như Yên, giọng nói thản nhiên đến lạ lùng:

"Ngươi thông minh, ngươi xinh đẹp, ngươi lại tài hoa."

"Phụ thân nhìn thấy những thứ ấy, ông sẽ nghĩ: 'Đây là một khối ngọc thô'. Nhưng đã là ngọc, thì tất nhiên phải mài."

Ông sẽ mài giũa ngươi theo cách khắc nghiệt nhất của ông, đến mức đá tảng cũng phải rơi lệ. Ông sẽ xem ngươi như một thứ công cụ hoàn hảo để thỏa mãn giấc mộng sa trường còn dang dở.

Ngươi có đồng ý hay không, điều đó không quan trọng. Ngươi có bị thương hay không, cũng chẳng sao cả. Thậm chí, ngươi có chết hay không, đối với ông cũng chỉ là một phương án cần tính toán trong binh pháp mà thôi.

Mỗi chữ ta thốt ra khiến sắc mặt Như Yên càng thêm trắng bệch, tựa như có ai cầm dao cạo đi từng lớp phấn son trên mặt nàng.

Còn ta, vẫn ung dung mút ngón tay dính nước nho, tự nhủ thầm: "Quy tắc sống còn thứ nhất: Trời đánh tránh miếng ăn, nhà có biến thì cứ ăn no cái đã."

Như Yên sững sờ, đôi mắt long lên sòng sọc, vừa sợ hãi, vừa giận dữ, lại vừa hoang mang tột độ. Môi nàng mấp máy muốn phản bác, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thốt nên lời.

Bởi vì nàng biết ta nói đúng. Nửa tháng qua chính là minh chứng tàn khốc nhất.

Ánh mắt Phụ thân nhìn nàng chưa từng có lấy một tia từ ái dành cho nữ nhi. Đó chỉ là sự đánh giá lạnh lùng của một vị tướng đối với tân binh, là cái nhìn soi mói của một thợ rèn đối với món binh khí mới ra lò.

Ta chậm rãi dang hai tay, nụ cười ngây ngô vô hại vẫn treo trên môi.

"Còn ta thì sao?"

Ta tự chỉ vào mình, cười đến mức ngốc nghếch, nhưng từng lời thốt ra lại nhẹ nhàng như dao cứa:

"Ta chỉ là một đống bùn loãng không trát nổi tường."

Năm tuổi tập đi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thì té gãy chân. Tám tuổi cưỡi ngựa lại ngã khỏi yên, suýt bị vó ngựa giẫm chết. Vai không vác nổi cung, tay nhấc không nổi thương. Chữ nghĩa dốt đặc cán mai, Tứ thư Ngũ kinh không lọt nổi một dòng, còn binh pháp nghe đến là buồn ngủ.

Phụ thân đã tuyệt vọng về ta từ lâu. Một phế vật đã bị vứt bỏ thì ai còn buồn quản?

Nhưng ngươi thì khác. Ngươi thông minh, xinh đẹp, tài hoa... Ở cái phủ Tướng quân này, đó chính là cái tội.

Trí tuệ của ngươi là công cụ, sắc đẹp của ngươi là dây cương. Họ sẽ dùng ngươi để kéo giấc mộng chưa thành của chính họ. Mà giấc mộng của Phụ thân ta, đâu phải loại hiền lành gì.

Ta thở dài thườn thượt, thò tay vào trong ngực áo lôi ra một gói giấy dầu. Mở ra, hương gà quay nóng hổi thơm lừng lập tức lan tỏa. Ta xé một cái đùi gà bóng nhẫy mỡ, đưa tới trước mặt nàng:

"Thế nên khuyên ngươi cứ ăn no cái đã, không chừng mai này muốn ăn cũng không còn cơ hội đâu."

Như Yên trừng mắt, giọng nghẹn lại giữa cơn uất ức:

"Đồ ngốc! Ai thèm ăn cái đùi gà rách của ngươi!"

Nói xong, nàng hất mạnh tay. Chiếc đùi gà đáng thương vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung rồi rơi phịch xuống đất.

Đó là phần ngon nhất đấy! Một chiếc đùi mỡ màng, da giòn vàng rộm, hương thơm nức mũi lại bị ngươi hất bay chỉ vì giận dỗi.

Ta thở dài, cúi xuống nhìn nó hồi lâu, trong đầu chậm rãi hiện lên một lời tiên tri mơ hồ:

"Chỉ e vài ngày nữa, muốn ăn cũng chẳng dễ đâu."

Quả nhiên, vài ngày sau, lời sấm truyền của ta đã ứng nghiệm.

Như Yên bị Phụ thân "rèn giũa" đến mức đứng cũng không vững, hai chân run rẩy như cọng mì quá lửa. Lưng cong xuống, bàn tay phồng rộp, làn da đen sạm đi. Nhìn qua cứ tưởng nàng vừa đi đánh trận trở về, chứ nào phải Tiểu Quận chúa mới nhận tổ quy tông.

Cuối cùng, Mẫu thân – Trưởng Công Chúa tôn quý – cũng không nhịn được nữa.

Nhưng tuyệt nhiên không phải vì thương xót, mà là vì trong mắt bà, một nữ nhi tay to vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, da dẻ rám nắng chính là nỗi sỉ nhục của Hoàng thất.

Bà vận triều phục lộng lẫy, y phục tơ gấm rực rỡ đến mức ánh mặt trời cũng phải né sang một bên. Tay bà cầm chiếc quạt tròn nạm ngọc, chỉ thẳng vào mặt Phụ thân, giọng cao vút như chuông khánh:

"Đủ rồi! Ông đang rèn binh lính hay hủy hoại con gái ta vậy hả? Nhà chúng ta là Tướng phủ, không phải doanh trại! Con gái phải có dáng vẻ của con gái!"

Phụ thân ta đứng đó, tay vẫn nắm chặt cây thương dài trượng rưỡi, mặt lạnh như tiền đồng thời Chiến Quốc.

Còn Như Yên, như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền lao thẳng vào lòng Mẫu thân ta, òa khóc nức nở như lê hoa đái vũ. Vai nàng run bần bật, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Nàng nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng nơi võ trường, được trở về vòng tay ấm áp, chở che của Mẫu thân.

Nhưng nàng đâu ngờ, mình chỉ vừa từ hố lửa nhảy sang hầm băng.

Mẫu thân ta lớn lên trong cung cấm từ nhỏ, là trưởng nữ được Tiên Hoàng cưng chiều nhất. Hai chữ "quy củ" đã khắc sâu vào xương tủy, trở thành bản năng thứ hai của bà.Tâm nguyện cả đời của Mẫu thân chính là tự tay đào tạo nên một nữ nhi hoàn hảo, vô khuyết, thậm chí còn xuất sắc hơn bất kỳ vị công chúa nào trong cung cấm – một chuẩn mực sống động của "quy tắc vàng". Còn ta, rõ ràng là một cây gỗ mục không thể điêu khắc, hoàn toàn không phù hợp với mộng tưởng của bà.

Ta uống trà thì sặc nước, đi đứng thì vấp ngã. Khoác lên người bộ cung trang rườm rà, chưa đi được hai bước đã bị dải lụa quấn lấy chân, suýt chút nữa tự trói mình chết ngạt trước mặt bàn dân thiên hạ.

Mẫu thân từng dốc hết tâm huyết dạy dỗ ta, từ lễ nghi, cầm kỳ thi họa cho đến cưỡi ngựa, múa quạt. Nhưng rốt cuộc, bà chỉ đúc kết được một chân lý ngắn gọn đầy tính triết học: "Gỗ mục không thể điêu khắc". Vì thế, bà đành buông tay. Nay, tất cả những kỳ vọng, mộng tưởng về một nàng công chúa hoàn mỹ mà bà ấp ủ bấy lâu, toàn bộ đều trút lên đầu Như Yên.

Vừa thoát khỏi "móng vuốt" của Phụ thân, Như Yên còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Mẫu thân lôi thẳng vào Tĩnh Nhã Hiên – nơi ở riêng của bà, cũng chính là "lò luyện vàng" theo chuẩn mực Hoàng gia. Kể từ khoảnh khắc đó, một vòng huấn luyện địa ngục mới chính thức bắt đầu.

Bài học thứ nhất: Học đi đứng.

"Bước chân quá lớn! Con gái nhà lành phải uyển chuyển, nhẹ nhàng như liễu rủ trước gió, mỗi bước không được vượt quá ba tấc!"

Mẫu thân tay cầm thước ngọc, thần sắc nghiêm nghị chẳng khác nào giám khảo tuyển chọn tú nữ. Như Yên vừa lảo đảo một chút...

*Chát!*

Cây thước ngọc giáng thẳng xuống bắp chân trắng nõn. Âm thanh ấy vang lên trong trẻo, du dương, nhưng lại khiến người ta lạnh toát sống lưng.

Bài học thứ hai: Học dùng bữa.

Gắp rau cổ tay không được nâng quá cao, khi nhai không được phát ra tiếng động. Mỗi lần chỉ được gắp món bày ngay trước mặt, cơm chỉ được ăn bảy phần no. Trong bát không được để thừa một hạt, và dĩ nhiên, cũng không được ăn dư một hạt nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!