Tạ Ơn Trời Đất, Ta Không Phải Con Ruột!
Xin mạn phép tự giới thiệu, ta họ A tên Phỉ. Chớ có nhầm lẫn với đám thảo khấu lục lâm, ta chính là Tiểu Quận Chúa danh chính ngôn thuận của phủ Đại Tướng Quân.
Phụ thân ta là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, uy danh lẫm liệt, chấn nhiếp tứ phương.
Mẫu thân ta là Trưởng Công Chúa, kim chi ngọc diệp, cao quý nức tiếng chốn kinh thành.
Đại tỷ ta là đương kim Quý Phi, sủng quán lục cung, nghe đồn chỉ cần tỷ ấy khẽ hắt hơi một cái, cả hậu cung liền phải đi nhẹ nói khẽ, cười cũng chẳng dám cười to.
Ca ca ta là Trạng Nguyên lang đầu bảng, tài mạo song toàn, được xem là bậc lang quân như ngọc trong mộng của biết bao thiếu nữ khuê các.
Còn ta, lại là một đứa ngốc được ông trời ưu ái ban cho chỉ số IQ âm vô cực, đến cả con ngựa chiến trong phủ cũng khinh thường không cho ta cưỡi.
Bỗng một ngày đẹp trời, Ngu Ma - quản sự trong phủ - dắt về một nữ tử dung mạo tuyệt trần, cốt cách thanh tao như bước ra từ tranh vẽ, thần thái quý phái, vừa nhìn đã biết là con nhà danh giá.
Bà ta run rẩy thưa: "Lão nô đáng chết, năm xưa đã bế nhầm hài nhi... Vị này mới chính là Tiểu Quận Chúa thật sự."
Cả phủ như vỡ òa, tựa hồ trúng số độc đắc. Phụ thân ta vỗ đùi đánh "bốp" một cái vang dội:
"Ta đã nói rồi mà! Con gái của ta sao có thể ngu ngốc đến mức không phân biệt được đầu ngựa với đuôi ngựa? Hóa ra là do bế nhầm!"
Mẫu thân ta lệ tuôn như suối, ôm chầm lấy cô nương kia khóc nức nở như mưa rào gió bão.
"Trời xanh có mắt! Ánh mắt này, dáng ngồi này, quả thực giống hệt tỷ tỷ con trong cung. Máu mủ ruột rà của ta đây rồi!"
Cả nhà ùa tới, kẻ nắm tay, người gạt lệ, khung cảnh cảm động thấu trời xanh, tựa như chưa hề có cuộc chia ly.
Còn ta, kẻ bị gạt sang một bên, vẫn thản nhiên cầm cánh gà mật ong lên nhai tiếp, sắc mặt không chút đổi thay.
Chính khoảnh khắc ấy, ta mới ngộ ra chân lý. A ha, thảo nào từ nhỏ ta đã luôn cảm thấy mình và bọn họ không cùng một giống loài.
Một người tâm địa lương thiện, IQ trung bình nhưng EQ cao ngất ngưởng như ta, sao có thể sinh ra trong cái hang ổ toàn những kẻ tâm cơ thâm sâu như rắn rết này được chứ?
Hóa ra ta không phải con ruột. Tạ ơn trời đất!
Thể loại:
Nhóm Dịch
Vệ Gia Ý
Không được cái gì được cái siêng - Siêng ăn lười làm
Bình Luận (0)