Tạ Ơn Trời Đất, Ta Không Phải Con Ruột! Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Người đầu tiên mà Như Yên chọn để "thực chiến" chính là ta.

Có lẽ trong mắt nàng, một kẻ ngốc nghếch, thất sủng như ta là con mồi dễ xơi nhất, cũng là kẻ nên bị thanh trừng đầu tiên để thị uy.

Hôm đó, Mẫu thân vừa nhận được một cuộn gấm Vân Cẩm thượng hạng tiến cống từ Giang Nam, nói là muốn may y phục mới cho ta và Đại tỷ.

Như Yên ở trước mặt Mẫu thân, tỏ ra vô cùng hiếu thuận, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ:

"Mẫu thân, muội muội từ nhỏ đầu óc đã không được linh mẫn, mặc y phục tốt như vậy e là phí phạm của trời. Chi bằng đem phần của muội ấy cho con đi. Sau này nếu con có cơ hội được vào cung hầu hạ Thánh thượng, cũng coi như giúp phủ Đại Tướng Quân nở mày nở mặt."

Mẫu thân nghe xong, gật gù cho là có lý, lập tức sai người đem cả cuộn Vân Cẩm ban cho nàng.

Như Yên cầm lấy chiến lợi phẩm, hí hửng phất phơ trước mặt ta, dùng chất giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhếch mép cười khẩy:

"Thấy chưa? Đồ ngốc, tất cả những thứ ở đây vốn dĩ nên thuộc về ta, và tương lai của ngươi rồi cũng sẽ là của ta."

Ta không đáp lời, chỉ lặng lẽ rút từ trong ngực áo ra một gói giấy dầu, mở ra là một cái móng giò kho tàu thơm lừng. Ta cắn một miếng lớn, chậm rãi nhai, lúng búng trong miệng:

"Ừ... ừ... đúng là đồ ngốc."

Như Yên hừ lạnh một tiếng, ôm cuộn vải vênh mặt bỏ đi.

Chưa được mấy ngày, nàng xúng xính diện bộ y phục mới may từ gấm Vân Cẩm vào cung, định nhân cơ hội làm thân với Đại tỷ, đồng thời báo cáo thành quả sau khóa "huấn luyện cung đấu".

Kết quả, vừa bước chân tới cổng cung đã bị thái giám giữ cửa chặn lại, không nói hai lời liền lôi ra đánh hai mươi trượng.

Lý do rất đơn giản: nàng "đụng hàng" với y phục của Đại tỷ - Quý Phi nương nương cao quý nhất hậu cung.

Phạm thượng, tội danh không nhẹ.

Như Yên được người ta khiêng từ trong cung về, mông sưng vù, mặt xanh như tàu lá chuối. Ánh mắt nàng nhìn ta như muốn phóng độc, nghiến răng ken két:

"Ngươi... ngươi biết trước đúng không? Cố tình không nói cho ta biết!"

"Y phục của ngươi có phải ta may đâu? Sao ta biết được? Ta vô tội mà."

Ta mở to đôi mắt, chỉ biết nhìn nàng bằng ánh mắt ngây ngô vô số tội, rồi lặng lẽ bốc một nắm anh đào tươi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Nước anh đào ngọt mát, thơm như mật. Thấy nàng vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm, ta liền xòe tay đưa ra một nắm:

"Muốn ăn không? Cho ngươi này."

Nàng lập tức biến sắc, hất mạnh tay ta ra.

Sau chuyện đó, Như Yên hận ta thấu xương, thề phải báo thù cho bằng được.

Đúng lúc đó, Ca ca vừa mới được Hoàng thượng ban thưởng một chiếc nghiên mực Đoan Khê thượng phẩm, huynh ấy yêu thích vô cùng, coi như trân bảo.

Như Yên thừa dịp Ca ca lơ là, lẻn vào thư phòng trộm nghiên mực, rồi lén lút giấu dưới gối đầu của ta.

Sau đó, nàng lập tức chạy đi mách lẻo với Ca ca, vừa khóc vừa kể lể:

"Muội thấy A Phỉ cứ lén lút thậm thụt đi vào thư phòng. Nhất định là muội ấy ghen tỵ vì ta được mọi người yêu thương, nên mới lấy trộm nghiên mực mang đi bán."

Ca ca bán tín bán nghi dẫn người tới phòng ta lục soát.

Quả nhiên, chiếc nghiên mực quý giá nằm chễm chệ ngay dưới gối ta. Người và tang vật đều có đủ, bằng chứng rành rành không thể chối cãi.

Như Yên lại khóc càng thêm thương tâm, giọng điệu đầy vẻ bao dung, độ lượng:

"Ca ca, huynh đừng trách A Phỉ. Muội ấy đầu óc không bình thường, chắc là bị kẻ xấu dụ dỗ nên mới sinh lòng tham. Nghiên mực này giá trị liên thành, muội ấy đâu biết gì..."

Lời nàng nói vừa thấu tình đạt lý, lại vừa ân cần, nghe như thật lòng thương tiếc cho ta vậy.

Sắc mặt Ca ca tối sầm lại. Cả nhà đều quay sang nhìn ta, chờ một lời giải thích.

Ta biết nói gì bây giờ? Bảo không phải ta lấy, liệu có ai tin?

Ta chỉ lặng lẽ nhìn Như Yên, nhìn sâu vào đáy mắt nàng, nơi đang giấu kín sự đắc ý và khoái cảm của kẻ thắng trận.

Ngay khi bàn tay Phụ thân sắp giáng xuống, ta "Oa" một tiếng, khóc toáng lên, tiếng khóc còn thảm thiết hơn cả nàng ta.

Vừa khóc, ta vừa chỉ tay vào mặt nàng mà gào lên:

"Đồ xấu xa! Ngươi... ngươi cướp mất cục đá đập quả óc chó của ta!"

Cả căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.

Bàn tay đang giơ lên của Phụ thân khựng lại giữa không trung. Khóe miệng Mẫu thân giật giật không ngừng, còn Như Yên thì đứng hình tại chỗ, nụ cười đắc thắng cứng đờ trên môi.

Ca ca ôm trán, thở dài thườn thượt:

"Một đứa ngốc chỉ biết ăn, lại dám lấy cái nghiên mực ngàn vàng để đập quả óc chó... Đúng là ngu hết chỗ nói."

Nhưng dù sao đi nữa, nghiên mực cũng đã được tìm thấy trong phòng ta, việc này không thể coi như chưa từng xảy ra.

Phụ thân phán phạt ta ba ngày không được ăn thịt.

Mẫu thân than thở là quá mất mặt, phạt ta năm ngày cấm túc.

Còn...Như Yên tuy chưa thể thực sự hạ gục được ta, nhưng cũng khiến ta chịu không ít khổ sở, nhất thời phong quang vô hạn. Nàng ta tự cho rằng kỹ nghệ cung đấu của mình đã đạt tới mức thượng thừa, nên bắt đầu tác oai tác quái trong phủ.

Hôm nay nàng tố nha hoàn này trộm trâm ngọc, ngày mai lại cáo buộc tiểu tư kia có hành vi bất kính. Nàng vận dụng tất cả những gì Đại tỷ đã dạy, biến phủ Tướng quân thà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh một bãi chiến trường hỗn loạn. Mà kẻ bị nàng ra tay tàn độc nhất, lại chính là Ngu Ma – người từng một tay đưa nàng trở về phủ. Nàng vu cho Ngu Ma tay chân không sạch sẽ, phạt bà quỳ giữa trời tuyết suốt hai canh giờ, suýt chút nữa thì mất mạng; lại bảo Ngu Ma lắm mồm nhiều chuyện, sai người vả miệng đến mức máu tươi đầm đìa.

Nàng muốn cho cả cái phủ này biết, Như Yên nàng mới là chủ nhân chân chính của nơi này.

Con giun xéo lắm cũng quằn, Ngu Ma cuối cùng cũng bị ép đến đường cùng. Vào một đêm mưa gió bão bùng, Ngu Ma toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bời như quỷ dữ, xông thẳng vào chính sảnh, lại một lần nữa "phịch" một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Chỉ là lần này, trên gương mặt bà ta không còn vẻ ăn năn sám hối, mà thay vào đó là sự hối hận tột độ cùng cơn phẫn nộ cuồng loạn.

"Đại Tướng Quân, Phu nhân, nô tỳ có tội! Nô tỳ đã phạm tội tày đình, đã nói một lời đại dối trá!"

Khi đó, cả gia đình ta đang quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, lắng nghe Như Yên say sưa vẽ ra viễn cảnh vinh quang khi nàng tiến cung phụ tá Đại tỷ, mang lại vinh hiển tột bậc cho cả gia tộc. Lời hào hùng còn chưa dứt, đã bị tiếng gào khóc thê lương của Ngu Ma cắt ngang. Trên mặt Như Yên thoáng hiện lên một tia bực bội cùng sát ý nồng đậm.

"Con mụ điên này! Người đâu, lôi ra ngoài đánh chết cho ta!" – Như Yên gằn giọng quát tháo.

"Câm miệng!"

Phụ thân ta quát lớn trấn áp. Ánh mắt ông nghiêm nghị, lạnh lùng quét qua người Ngu Ma, trầm giọng hỏi: "Lần này lại là trò ma quỷ gì đây?"

Ngu Ma run rẩy chỉ tay thẳng vào mặt Như Yên, từng chữ từng chữ như rít qua kẽ răng, gào lên trong uất nghẹn:

"Nàng ta căn bản không phải là Quận chúa thật! Năm đó nô tỳ hoàn toàn không hề ôm nhầm con!"

"Là cha mẹ ruột của nàng ta, chính bọn họ đã đưa cho nô tỳ một khoản tiền lớn, ép nô tỳ bịa ra cái chuyện 'tráo đổi ly miêu', để con gái họ được trèo cao đổi phận!"

"Ầm!"

Tựa như sét đánh giữa đại sảnh. Mặt Như Yên lập tức trắng bệch như giấy, cứng đờ như tượng đá, á khẩu không thốt nên lời.

"Ngươi... ngươi nói bậy! Con tiện nhân già mồm, ngươi vu khống ta!" – Nàng ta bừng tỉnh, vùng lên như điên dại lao về phía Ngu Ma, định xé nát miệng bà ta.

Hai bà vú to khỏe nhanh chóng lao tới, ghì chặt lấy nàng. Ánh mắt Phụ thân lạnh như băng sương, trừng trừng nhìn Ngu Ma: "Ngươi dám thề rằng những lời mình nói là sự thật?"

"Nếu có nửa lời dối trá, cả nhà nô tỳ xin chết không toàn thây! Nô tỳ xin thề với trời cao, từng lời nói ra đều là sự thật!" – Ngu Ma dập đầu xuống nền đất kêu "cốp cốp" như tiếng trống trận.

"Cha ruột của nàng ta là tên vô lại Tăng Đại Ngưu ở thành Đông, mẹ ruột xuất thân là kỹ nữ tại Ỷ Thúy Lâu. Vì sợ nô tỳ đổi ý, bọn họ đã dùng kim châm lên sau lưng nàng ta một hình bông hoa mai để làm dấu. Nếu không tin, xin hãy kiểm tra ngay lập tức!"

Mẫu thân ta khẽ liếc mắt ra hiệu. Hai bà vú lập tức hiểu ý, bất chấp Như Yên gào khóc giãy giụa, thô bạo kéo toạc áo sau lưng nàng xuống.

Trên làn da trắng nõn, một hình xăm bông mai xanh xao, thô kệch hiện lên rõ mồn một dưới ánh nến.

Chân tướng đã rõ ràng như ban ngày.

Như Yên mềm nhũn người, ngã lăn ra đất, mặt xám như tro tàn, miệng lẩm bẩm không ngừng trong cơn mê sảng: "Không... không thể nào... Ta mới là Quận chúa... Chính cha mẹ ta đã nói vậy mà..."

Đại sảnh rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Ai nấy đều tưởng rằng sẽ có một màn mắng chửi kịch liệt, một cuộc thanh trừng đẫm máu để làm sạch môn hộ. Nhưng kỳ lạ thay, phản ứng của mọi người lại bình thản đến rợn người. Hình như, chỉ có một mình ta là kẻ duy nhất tỏ ra ngạc nhiên.

Phụ thân ta ung dung nhấc chén trà lên, chậm rãi thổi nguội rồi uống một ngụm, vẻ mặt thư thái như chưa từng gào lên đòi chôn sống cả nhà ai đó chỉ vài khắc trước.

Mẫu thân ta phe phẩy chiếc quạt tròn thêu hoa, trên mặt còn hiện lên ý cười nhàn nhạt, đầy thâm ý.

Ca ca ta không biết từ lúc nào đã lôi ra một bàn cờ, một mình chăm chú tự đánh cờ với chính mình, coi như mọi chuyện xung quanh chẳng hề liên quan.

Đại tỷ ta – người vừa mới từ trong cung chạy về hóng chuyện – lười biếng vươn vai một cái, quay sang nói với Mẫu thân:

"Mẫu thân à, vở kịch này cũng thật náo nhiệt, chỉ tiếc là hạ màn nhanh quá."

Ta thì tay vẫn còn đang gắp miếng thịt cừu, khựng lại giữa không trung. Như Yên cũng bị bầu không khí quỷ dị ấy làm cho choáng váng đến mức quên cả khóc, chỉ biết ngơ ngác nhìn những "người thân" trước mặt mình.

Phụ thân ta cuối cùng cũng đặt chén trà xuống, mở miệng phá vỡ sự im lặng. Nhưng ông không nói với Như Yên, cũng chẳng nói với Ngu Ma, mà là quay sang nhìn ta:

"A Phỉ, thịt cừu nguội rồi, ăn không ngon đâu."

Ta theo bản năng...Ta phản xạ "ồ" một tiếng, lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục gặm miếng thịt cừu. Như Yên thì hoàn toàn sụp đổ, tinh thần hoảng loạn cực độ.

"Các vị thân nhân, làm ơn hãy sáng suốt một chút! Tài sắc của ta thế này, lại còn có vài phần dung mạo giống Đại Tỷ, sao ta có thể là giả được?" Nàng gào lên thê lương, giọng nói đã khản đặc.

Mẫu thân ta cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi chiếc quạt tròn thêu hoa, nhìn nàng như đang thưởng thức một vai hề nhảy nhót trong gánh hát:

"Giống? Thế gian này người giống người nhiều vô kể, chẳng lẽ cứ ai có chút nét tương đồng đều là con ta sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!