Tặng quân vạn lượng hoàng kim Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bị ta nói trúng tim đen đâm một nhát chí mạng vào thẳng tâm can, Phó Trầm Nghiễn lập tức cuồng nộ.


"Ta đối đãi với ả ta cao lắm cũng chỉ là vài ba phần xã giao khách sáo, chân tâm thực dạ mười phần vẹn mười của ta trước nay đều chỉ dành cho cô mà thôi!"


"Còn cô thì sao hả? Cô nhẫn tâm xuyên tạc ý tốt của ta thành thứ hư tình giả ý, đến cuối cùng lại tự nguyện dâng đầu cho một kẻ chuyên bám váy đàn bà, một thứ giá áo túi cơm hèn mạt đùa bỡn xoay mòng mòng!"


"Kẻ đó hiện đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào rồi? Tướng quân phủ chỉ vừa mới gặp nạn, hắn ta đã nhanh chân hèn nhát bỏ trốn không còn sủi tăm! Đó chính là phu quân mẫu mực mà cô nhất mực tin tưởng nhận định đó sao!"


Những lời của hắn tựa như trăm ngàn lưỡi dao sắc lẹm xâu xé trái tim ta, ta phải cắn răng dốc cạn toàn bộ sức lực cuối cùng mới ngăn cho bản thân không gục ngã đổ gục.


"Vậy thì những chuyện khốn nạn đó có can hệ gì đến ngươi?"


"Cho dù ta có tự tay ruồng bỏ chàng thì đã sao? Dẫu ngày mai có phải phơi thây ngoài đường, ta cũng quyết không dây dưa để dính dáng dẫu chỉ nửa phần quan hệ với thứ như ngươi!"


"Ngươi suy cho cùng cũng chỉ là một thứ vô lại tiểu nhân chẳng phân rõ trắng đen trung gian mà thôi, một kẻ tiểu nhân như ngươi thì lấy tư cách gì mà xứng đáng bước qua cánh cửa ngạo cốt thanh phong của Doãn gia ta!"


Ta thành công chọc cho Phó Trầm Nghiễn tức tối dậm chân bỏ đi, nhưng sinh khí trong người ta cũng thảm hại bị rút cạn chỉ còn lại nửa cái mạng tàn.


Ta vạn lần không thể nào buông bỏ danh tiết hèn mạt đi làm cái thứ quý thiếp rẻ rúng gì đó. Nếu ta nhục nhã bán mình, phụ thân ta dưới suối vàng chắc chắn sẽ uất hận mà chết không nhắm mắt.


Ta chính là cốt nhục duy nhất nối dõi tông đường của Doãn Đại Tướng quân bách chiến bách thắng. Có thể ta chẳng thông tuệ hơn người, cũng chẳng phải bậc hiền đức tài năng, nhưng vĩnh viễn, ta tuyệt đối không thể vứt bỏ sĩ diện làm sỉ nhục thanh danh môn phong của gia tộc.


Ngay lúc ta chìm đắm trong tuyệt vọng ngỡ rằng đại lâu sắp đổ nát không thể cứu vãn, thì kỳ tích đã xảy ra, phụ thân đột nhiên bình an trở về.


Mấy ngày qua bị giam lỏng giam cầm trong viện tử lạnh lẽo này, ta hoàn toàn không hay biết diễn biến phong ba bão táp ngoài kia, không ngờ cả chốn kinh thành từ sớm đã sớm chìm trong giông bão, dân tình sục sôi dậy sóng.


Tạ Doãn An vừa bước chân ra khỏi Tướng quân phủ, lập tức tìm đến gióng lên hồi trống Đăng Văn rung chuyển cả đất trời kinh thành.


Chàng đường hoàng mang thân phận chiêu rể của Tướng quân phủ, không màng sống chết dâng sớ kể rõ thiên hình vạn trạng chiến công cùng nỗi hàm oan thấu trời xanh của phụ thân ta. Chàng rành rọt vạch trần hàng loạt tội trạng tày trời của đám thế gia đại tộc, đồng thời bí mật in ấn vô số bản sao truyền tay nhau rải khắp hang cùng ngõ hẻm ngoài dân gian.


Doãn gia ta đời đời lưu truyền một môn trung liệt, hy sinh thân mình bảo gia vệ quốc, liên tiếp ba đời nhi lang nối gót nhau bỏ mạng nơi sa trường nhuốm máu.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Bậc đế vương có lẽ sớm đã lãng quên, nhưng con dân bá tánh trăm họ tuyệt nhiên chưa bao giờ quên lãng.


Làn sóng dư luận dâng cao tiếng hô hào bênh vực bảo vệ phụ thân dâng cao tựa biển gầm, đạt đến mức triều đình chẳng thể nào bịt mắt làm ngơ thêm được nữa.


Thánh thượng oằn mình dưới sức ép của bá tánh buộc phải ban chỉ điều tra rõ ngọn ngành sự việc, mà những lời bịa đặt vu khống dối trá kia, hễ làm rõ chắc chắn sẽ lòi ra cả trăm lỗ hổng.


Nhờ vô số đôi mắt dán chặt giám sát gắt gao của vạn dân, phụ thân ta cuối cùng cũng được trả lại trong sạch bình an trở về bên ta.


"Tụng Hiền à, phụ thân cáo quan từ chức rồi."


"Kinh động cả một màn long trời lở đất nhường này, cái danh vị Đại Tướng quân e là chẳng thể giữ mãi được nữa. Thánh thượng đã đặc ân hạ chỉ ân chuẩn cho ta mang theo gia tướng phủ binh cùng toàn bộ ám vệ, cử gia quyến chúng ta bôn ba đến Mạc Bắc, đời đời thế thế đồn trú nơi biên ải xa xôi."


Ta khấp khởi mừng rỡ đến rơi lệ:


"Vậy thì tốt quá rồi! Tránh xa bão táp thị phi triều đường, làm kiếp nhàn vân dã hạc tự do tự tại, được sống những ngày tháng yên ả bình đạm, chẳng phải trước nay luôn là tâm nguyện mỏi mòn của phụ thân hay sao?"


Phụ thân mỉm cười lắc đầu thở dài:


"Yên ả bình đạm e là khó lòng thực hiện được rồi!"


"Thánh thượng vì muốn vuốt ve xoa dịu lòng dân, biểu thị ân đức nhân hậu, đã cố ý hào phóng ban thưởng hẳn cho ta một mỏ vàng."


"Lần này thì thật sự phải trằn trọc nằm ngủ trên núi vàng núi bạc qua ngày đoạn tháng mất rồi."


Giọt nước mắt cảm động mới chực trào nơi khóe mi của ta chợt khựng lại, dở khóc dở cười trôi ngược vào trong.


"Thế khi nào thì nhà mình xuất phát khởi hành hả phụ thân?"


"Chớ nên để mỏ vàng mong ngóng chúng ta cất công chờ đợi quá lâu!"


Phụ thân vui vẻ cất tiếng cười sảng khoái:


"Sáng sớm ngày mai lập tức khởi hành cũng được!"


"Có điều khi nãy trên đường ta về phủ, phía sau lưng cứ lẽo đẽo theo cái đuôi một tên bám váy ăn bám xin ăn, con mau ra ngoài xem rồi tùy cơ mà đuổi khéo đi!"


Cõi lòng ta như chợt hẫng đi một nhịp, lật đật cất bước tiến ra phía cổng phủ.


Tạ Doãn An vai vác theo tay nải hành lý nhỏ nhắn lỉnh kỉnh, hướng về phía ta nhoẻn miệng cười rạng rỡ.


"Nương tử à, tờ hưu thư kia ta vẫn chưa hạ bút điểm chỉ đâu nhé!"


"Nương tử nay đã ôm trọn mỏ vàng trong tay rồi, nghĩ tới chắc cũng chẳng nỡ lòng nào bủn xỉn hẹp hòi bớt đi bát cơm chùa ăn bám của vi phu này đâu nhỉ!"



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!