"Tuế Tuế, trẫm đói thật mà. Đám nô tài Ngự thiện phòng nấu đồ ăn không thì nguội ngắt, không thì nhạt thếch, nào có thơm ngon đậm đà như chỗ nàng."
Nhìn đường đường là một bậc quân vương đứng đầu thiên hạ mà lại thê thảm đến mức này, lòng ta cũng hơi mềm xuống. Dẫu ngôi vị này là do hắn tự tay đoạt lấy, nhưng quốc khố trống rỗng cũng là cái giá phải trả cho bản lĩnh ấy. Tiên đế để lại một mớ hỗn độn, ba năm qua hắn phải thắt lưng buộc bụng, đến cả long bào rách cũng sai thái giám vá lại để mặc tiếp, nghĩ kỹ thì quả thực chẳng dễ dàng gì.
"Thôi được rồi." – Ta ra hiệu cho Tiểu Đào – "Thêm một bộ bát đũa, ăn đi. Nhưng nhớ ghi nợ vào sổ, đến lúc tính một lượt."
Tiêu Hằng lập tức mừng như bắt được vàng, cúi đầu ăn ngấu nghiến chẳng khác gì hổ đói vồ mồi. Vừa ăn, hắn vừa lẩm bẩm than thở:
"Nàng không biết đâu, phụ thân của Thẩm Như Mai cậy mình là Trấn Quốc công, ngày nào cũng gây sức ép trên triều, ép trẫm lập Thẩm Như Mai làm Hoàng hậu. Trẫm mà gật đầu, hậu cung sau này còn mong có ngày yên ổn sao?"
Ta thong dong nhúng miếng sách bò vào nồi lẩu, giọng nói nhàn nhạt:
"Quý phi cũng đâu đến nỗi nào. Ngoại trừ miệng lưỡi cay nghiệt một chút thì tâm địa không xấu. Hôm nay nàng ấy còn cho ta hẳn một xe than thượng hạng cơ mà."
Động tác gắp thịt của Tiêu Hằng khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu:
"Nàng ta lại đem than cho nàng sao? Bình thường chẳng phải luôn tỏ ra khinh thường nàng nhất à?"
"Ấy là vì nàng ấy ngoài lạnh trong nóng." – Ta thẳng thắn chọc trúng mấu chốt – "Ngài thử nhìn khắp hậu cung xem, ngoài nàng ấy ra còn ai dám mang đồ ngự ban đi cho người khác giữa trời tuyết thế này? Nàng ấy sợ ta chết rét, chỉ là tính khí kiêu ngạo không chịu cúi đầu nói thẳng mà thôi."
Tiêu Hằng rơi vào trầm mặc, đôi mày kiếm hơi nhíu lại như đang cân nhắc điều gì đó:
"Một khi đã vậy, có lẽ trẫm nên đối xử với nàng ta tốt hơn chăng?"
"Đó là chuyện của ngài." – Ta đẩy chiếc đĩa trống không sang một bên, hạ giọng tiễn khách – "Ăn no rồi thì mau đi đi, đừng làm chậm trễ giấc ngủ của ta."
Tiêu Hằng lau miệng đứng dậy, dáng vẻ lười nhác vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là phong thái đế vương uy nghiêm quen thuộc:
"Trẫm đi đây."
Đi được vài bước, hắn sực nhớ ra điều gì, quay lại dặn dò:
"Đúng rồi, yến tiệc tối mai nàng cũng nên tham dự, Thái hậu muốn gặp mặt các phi tần."
Nghe xong, đầu ta lập tức ong ong như bị búa nện, vội vàng từ chối:
"Không đi có được không? Thần thiếp...
Tiêu Hằng chỉ tay về phía đống rương hòm xếp cao như núi trong góc phòng, cười lạnh một tiếng đầy thâm ý:
"Khương Tuế Tuế, làm người thì phải thành thật chút đi. Trong đống đó tùy tiện lôi ra một bộ thôi cũng đủ cho trẫm chi tiêu nửa tháng rồi."
Dứt lời, hắn sải bước rời đi nhanh như gió, cứ như sợ chậm một chút nữa sẽ bị ta lôi lại bắt trả tiền ngay tại chỗ vậy....cứ như sợ chậm một chút nữa là ta sẽ đuổi theo phía sau đòi nợ vậy. Ngày hôm sau, dù trong lòng trăm ngàn lần không nguyện ý, ta rốt cuộc vẫn phải đâm lao theo lao mà đến dự yến.
Để giữ vững hình tượng bấy lâu nay của mình, ta cố ý chọn một bộ kỳ trang màu nguyệt bạch. Nhìn sơ qua thì tưởng chừng như đã giặt đến bạc phếch, nhưng thực chất đây lại là kỹ nghệ làm giả cổ vô cùng tinh xảo. Trên đầu ta cũng chỉ cài độc nhất một chiếc trâm gỗ mộc mạc, chẳng thêm thắt bất cứ trâm ngọc châu báu nào khác.
Cả người ta trông thanh đạm đến mức giống như vừa được thả ra từ một am ni cô nào đó, gió thổi mạnh một chút cũng sợ bay mất. Ta lặng lẽ thu mình vào góc khuất nhất của đại điện, trước mặt chỉ bày vài đĩa thức ăn nguội lạnh, nhìn chẳng khơi dậy nổi chút thèm ăn nào.
Thẩm Như Mai ngồi ở vị trí sát bên Hoàng đế, khoác trên người bộ gấm vóc thêu phượng vĩ bằng kim tuyến chói lọi. Dáng vẻ nàng sắc sảo mặn mà, rực rỡ như một ngọn lửa đang hừng hực cháy giữa đại điện.
Nàng thong thả lột từng quả nho, thỉnh thoảng lại ân cần đút cho Hoàng thượng một trái. Trông hai người quả thật là một đôi cầm sắt hòa minh, tình cảm thắm thiết. Chỉ là ta nhìn rất rõ, mỗi lần Tiêu Hằng nuốt nho xuống, khóe miệng hắn đều khẽ co giật. Rõ ràng nho chua không ít.
Đang buồn chán đến mức mí mắt sắp sụp xuống, bỗng một giọng nói the thé vang lên, phá tan bầu không khí yến tiệc:
"Ôi chao, đây chẳng phải là Khương Đáp ứng đó sao? Sao lại lẻ loi một mình ngồi ở đây ăn toàn đồ nguội thế này?"
Ta ngẩng đầu, đập vào mắt là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Nàng ta vận bộ la quần màu phấn hồng, dung mạo coi như cũng xinh xắn, đáng thương, chỉ có điều ánh mắt lấp lánh kia lại quá mức toan tính, khó mà che giấu được dã tâm.
Tiểu Đào đứng phía sau khẽ ghé tai ta, thì thầm bẩm báo:
"Chủ tử, đó là Lý Tài nhân mới nhập cung, nghe nói là cháu họ xa của Thái hậu. Dạo này nàng ta rất được sủng ái, tối qua còn cướp cả thị tẩm của Lâm Thường tại đấy ạ."
À, hóa ra là đi cửa sau, dựa vào quan hệ.
Lý Tài nhân nâng chén rượu bước tới, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ta đầy vẻ khinh khỉnh:
"Khương tỷ tỷ, muội kính tỷ một ly. Sớm đã nghe nói tỷ sống trong cung rất thanh bần, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bộ y phục này của tỷ e là sắp mặc đến sờn rách rồi nhỉ?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận