TA'NGHÈO' NHẤT HẬU CUNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "thanh bần" khiến không ít ánh mắt xung quanh đồng loạt dồn về phía ta. Ta bình thản gắp một miếng dưa chuột trộn, chậm rãi đáp:

 

"Lý Tài nhân quá khen rồi, y phục này tuy cũ nhưng mặc rất dễ chịu, ngược lại là chất liệu trên người muội muội..."

 

Ta liếc nàng ta một lượt từ đầu tới chân, vẻ mặt nghiêm túc như thật lòng muốn góp ý:

 

"Nếu ta nhìn không nhầm, đây hẳn là hàng tồn kho năm ngoái của Tô Châu Chức Tạo. Trong thuốc nhuộm có cho quá tay hồng hoa, mặc lâu dễ nổi mụn nhọt, muội muội tốt nhất vẫn nên hạn chế mặc thì hơn."

 

Sắc mặt Lý Tài nhân lập tức tái đi, nàng ta rít lên:

 

"Ngươi nói bậy! Đây là vật Thái hậu ban thưởng!"

 

"Thái hậu ban thưởng dĩ nhiên là ân điển."

 

Ta tỏ ra vô tội, giọng nói càng thêm mềm mỏng:

 

"Chỉ là đám nô tài ở Nội Vụ Phủ làm việc sơ xuất cũng chẳng phải chuyện hiếm. Nhà ta trước kia buôn bán vải vóc, chút nhãn lực phân biệt này vẫn còn."

 

Lý Tài nhân bị ta chọc trúng chỗ đau, tức đến mức toàn thân run rẩy. Chén rượu trong tay nàng ta nghiêng hẳn, mắt thấy sắp dội thẳng lên người ta.

 

Ta vừa định nghiêng người né tránh thì một bóng áo đỏ rực bất ngờ chắn ngang trước mặt.

 

"Chát!"

 

Tiếng tát vang lên giòn giã, dội thẳng vào không gian tĩnh lặng của đại điện.

 

Lý Tài nhân ôm lấy nửa bên mặt, mắt mở to không dám tin. Chén rượu trong tay nàng ta theo quán tính đổ trọn lên bộ váy phượng vĩ thêu kim tuyến của người đối diện.

 

"Quý... Quý phi nương nương..." Giọng nàng ta run rẩy đến biến dạng.

 

Thẩm Như Mai phẩy phẩy tay áo, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét cùng cực:

 

"Bản cung ghét nhất là lúc dùng bữa lại có ruồi nhặng vo ve bên tai."

 

Nàng liếc Lý Tài nhân từ trên xuống dưới, giọng lạnh như băng sương:

 

"Khương Đáp ứng mặc gì thì liên quan gì đến ngươi? Là bản cung cho phép nàng ấy mặc như vậy. Ngươi là thứ gì mà dám đứng trước mặt bản cung bắt nạt người khác?"

 

Cả đại điện lập tức lặng như tờ. Tất cả mọi người đều sững sờ.

 

Ta cũng ngây người, kịch bản này rõ ràng là chạy lệch rồi...Sao kịch bản lại đột ngột xoay chiều thế này? Vì cớ gì mà Quý phi nương nương lại đích thân ra tay trừng trị "trà xanh", còn thuận tiện che chắn cho ta?

 

Lý Tài nhân tức thì nước mắt tuôn như mưa, nàng ta "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, khóc đến mức bả vai run rẩy liên hồi: "Hoàng thượng, Thái hậu, Quý phi nương nương... nàng ấy đánh thần thiếp!"

 

Tiêu Hằng ngồi trên cao, tay vẫn cầm một quả nho chua

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chưa ăn xong, ánh mắt thâm sâu khó lường. Khóe môi hắn thoáng cong lên một nụ cười mờ nhạt, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.

 

Thái hậu nhíu mày, vừa định mở miệng trách phạt thì Thẩm Như Mai đã nhanh hơn một bước. Nàng chẳng thèm liếc mắt nhìn Hoàng đế lấy một cái, trực tiếp tháo chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc trong suốt trên cổ tay mình xuống, tiện tay ném thẳng vào lòng ta.

 

"Cầm lấy! Nhìn bộ dạng nghèo túng của ngươi là Bản cung thấy phiền. Mặc gì mà như đi chịu tang, làm mất hết mặt mũi của Bản cung. Đem đi đổi lấy bạc, tự sắm sửa vài bộ hành đầu cho ra hồn người."

 

Chiếc vòng ấy nước ngọc thuần khiết, thúy sắc biếc xanh, nhìn qua cũng biết là cực phẩm, ít nhất cũng trị giá năm ngàn lượng bạc. Ta vô thức ôm chặt chiếc vòng, ngước nhìn gương mặt vẫn cao ngạo, diễm lệ của Thẩm Như Mai, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả.

 

Nàng vì che chở cho ta mà lại dám công khai ra tay đánh cháu gái của Thái hậu trước mặt bá quan văn võ, chuyện này e là đã vượt xa mức độ "không nhỏ".

 

Ta ngước mắt nhìn Tiêu Hằng, lúc này mới phát hiện trong đáy mắt hắn chẳng những không có nửa phần trách cứ, mà ngược lại còn ẩn hiện một tia hài lòng thú vị. Người trong cái hậu cung này rốt cuộc có ai bình thường không vậy? Quý phi, người thật sự là quá phóng túng rồi!

 

Thái hậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bà đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ quát lên: "Lý Tài nhân dù có sai cũng không đến lượt ngươi giáo huấn! Người đâu! Đưa Quý phi lui xuống, cấm túc ba tháng cho Ai gia!"

 

"Khoan đã!"

 

Ta bật người đứng dậy, gần như là phản xạ theo bản năng. Hít sâu một hơi để trấn tĩnh, ta can đảm đón nhận ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ người trong đại điện. Lần đầu tiên, ta thẳng lưng mà dõng dạc nói:

 

"Thái hậu nương nương, Quý phi nương nương là vì cứu thần thiếp mới ra tay. Chuyện này thần thiếp có lời muốn bẩm báo."

 

Thẩm Như Mai quay đầu trừng mắt nhìn ta, hạ giọng mắng nhỏ: "Câm miệng, đồ ngốc!"

 

Ta nhe răng cười với nàng một cái trấn an. Đã nhận của nàng một xe than sưởi, giờ lại cầm thêm một chiếc vòng tay quý giá. Đây có lẽ chính là cái gọi là sợi dây liên kết của tiền bạc chăng?

 

Ta quay sang Thái hậu, cung kính thưa: "Thái hậu nương nương, tần thiếp không hề nói dối. Bộ y phục trên người Lý Tài nhân quả thực là hàng phế phẩm bị đào thải từ Tô Châu Chức Tạo phủ, tần thiếp có bằng chứng."

 

Khoảnh khắc đó, toàn trường một lần nữa rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có Thẩm Như Mai nhìn ta, mắt trợn trừng như chuông đồng, dường như nàng đang muốn hét lên: "Ngươi thực sự dám đối đầu với Thái hậu sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!