"Ngươi đúng là ngậm máu phun người! Cái thứ tiện dân xuất thân từ nơi sơn cùng thủy tận như ngươi thì hiểu cái gì về gấm vóc Tô Châu? Rõ ràng là ngươi ghen ghét ta được Thái hậu ban thưởng nên mới bịa chuyện hãm hại!"
Ta liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một con côn trùng vô nghĩa. Không buồn đáp lời, ta ung dung với tay cầm lấy bình rượu Thanh Tử đặt trên án.
Chưa kịp để ai phản ứng, ta đã nghiêng tay, dội thẳng cả bình rượu xuống vạt váy của Lý Tài nhân.
"Á!!! Ngươi phát điên rồi sao?"
Nàng ta hét lên thất thanh, vừa la hét vừa bật dậy. Nhưng ngay sau đó, cả đại điện chứng kiến một màn tượng quỷ dị đến rợn người.
Lớp váy hồng phấn vốn kiều diễm kia sau khi gặp rượu liền phai màu nhanh chóng. Chất nhuộm tan ra thành một vũng nước đỏ đục ngầu, kèm theo đó là mùi chua hăng gay mũi lan toả khắp không gian. Chưa dừng lại ở đó, vùng da nơi cổ chân Lý Tài nhân vừa dính phải nước rượu đã lập tức nổi lên từng mảng mụn đỏ, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Ta khẽ thở dài, đưa tay chỉ xuống đất, giọng điềm nhiên vang lên:
"Đây chẳng phải là bằng chứng sờ sờ hay sao? Loại vải kém chất lượng này được hun nhuộm từ hồng hoa pha với lưu huỳnh, gặp rượu thì lập tức tan màu, gặp nóng sẽ sinh độc tính. Mặc trên người mà ra mồ hôi, nhẹ thì mẩn ngứa, nặng thì lở loét, để lại sẹo cả đời."
Nói rồi, ta quay sang Thái hậu, nét mặt khiêm cung nhưng ánh mắt lại vô cùng thẳng thắn, kiên định:
"Thái hậu nương nương, tần thiếp tuy xuất thân thấp kém, nhưng gia phụ trước kia từng làm việc nhiều năm trong lò nhuộm của Khương gia ở Giang Nam. Từ nhỏ tần thiếp đã tai nghe mắt thấy, nên đối với những mánh khóe làm hàng phế phẩm này...""...phế phẩm thế này, tần thiếp tuyệt đối không nhìn lầm."
Trên long tọa, Tiêu Hằng vừa đưa chén rượu lên môi, nghe thấy câu này thì suýt nữa sặc. Hắn vội vàng siết chặt tay vào đùi, khó khăn lắm mới nuốt ngược tiếng cười vào trong. Cái gì mà từng làm việc trong lò nhuộm? Nếu Khương Vạn Quán mà biết được đứa con gái bảo bối, viên minh châu trên tay mình lại tự xưng là nữ nhi của kẻ đốt lò trong cung cấm, e rằng ông ta sẽ tức đến mức phi ngựa hỏa tốc xuyên đêm từ Giang Nam lên kinh thành để tính sổ với trẫm mất.
Sắc mặt Thái hậu lúc này đã khó coi đến cực điểm. Bằng chứng rành rành ngay trước mắt, chất liệu vải quả thực có vấn đề nghiêm trọng. Đám người Nội Vụ Phủ thật quá to gan!
Thái hậu đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang lên:
"Dám dùng thứ hàng hạ đẳng
Ánh mắt bà liếc sang Lý Tài nhân đầy vẻ thất vọng và chán ghét. Thân là phi tần mà ngay cả vải vóc tốt xấu cũng không phân biệt được, lại còn dám làm loạn giữa đại điện, quả thực làm mất hết thể diện hoàng gia.
Lý Tài nhân hoàn toàn sụp đổ. Nàng ta vốn định mượn chuyện này để giẫm đạp ta xuống bùn đen, tiện thể khiến Quý phi khó xử. Ai ngờ đâu kết cục lại thành ra thế này: váy áo hỏng nát, mặt mũi sưng đỏ vì dị ứng, lại còn mang thêm cái tội thất nghi trước thánh nhan.
"Cô mẫu... Thái hậu nương nương..." Nàng ta run rẩy cất giọng cầu xin.
"Im miệng! Còn không mau lui về thay y phục!" Thái hậu phẩy tay, vẻ chán ghét không hề che giấu.
Một màn kịch náo loạn cứ thế khép lại. Thẩm Như Mai tránh được lệnh cấm túc, Lý Tài nhân vừa khóc vừa rời đi trong nhục nhã. Còn ta, chẳng những lập được công mà còn thuận tiện củng cố thêm cho thân phận bần hàn của mình trong hậu cung một lớp áo giáp mới. Kể từ hôm nay, ta chính thức mang danh "nữ nhi của kẻ đốt lò".
Yến tiệc vừa tàn, ta cũng vội vàng thu xếp đồ đạc, tính chuồn thẳng về Ngọc Trúc Hiên để tiếp tục sự nghiệp gặm khoai lang nướng còn dang dở của mình. Nào ngờ còn chưa đi được bao xa khỏi đại điện, đã bị một bàn tay khỏe khoắn kéo phắt sang bên, lôi thẳng vào hang đá sau hòn giả sơn.
Ta vừa định mở miệng kêu lên thì một mùi hương phấn son quý giá quen thuộc đã ập thẳng vào mũi.
Là Thẩm Như Mai.
Vành mắt nàng hơi ửng đỏ, lớp trang dung kiều diễm đã phai đi vài phần, vậy mà vẫn đẹp đến mức phong hoa tuyệt đại, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi:
"Khương Tuế Tuế, ngươi đúng là đồ đầu gỗ! Đó là Thái hậu đấy! Ta dám đánh Lý Tài nhân là vì sau lưng ta có phủ Trấn Quốc công chống lưng, Thái hậu có tức giận cũng chẳng làm gì được ta. Còn ngươi thì có gì? Ngoài một người cha già đốt lò ra, ngươi còn có cái gì để dựa vào nữa hả?"
Nhìn dáng vẻ nàng tức đến mức suýt mất cả phong độ của một vị Quý phi, lòng ta bỗng mềm ra như bông. Rõ ràng là đang lo lắng cho ta, vậy mà cái miệng lại độc địa chẳng khác nào vừa uống nhầm hạc đỉnh hồng.
Ta lặng lẽ móc từ trong tay áo ra một nắm hạt dưa, đưa tới trước mặt nàng, cười hì hì:
"Nương nương, ăn chút không? Hạt dưa tẩm đường phèn đấy, thơm lắm."
Thẩm Như Mai hất phăng nắm hạt dưa khỏi tay ta, tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội:
"Ăn với chả uống! Trong đầu ngươi ngoài ăn ra thì còn cái gì nữa không? Ngươi có biết vừa rồi tình thế nguy hiểm thế nào không? Lỡ như y phục đó không phai màu thì sao? Lỡ Thái hậu quyết tâm trị tội khi quân thì ngươi làm thế nào? Không đâu..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận