TA'NGHÈO' NHẤT HẬU CUNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thẩm Như Mai và Lâm Thường Tại vội vã đứng dậy hành lễ. Ta vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ có động tác khắc gỗ trên tay là khựng lại một nhịp, ngẩng đầu hỏi:

 

"Hoàng thượng sao lại tới đây? Chẳng phải hôm nay Ngài bận rộn chuẩn bị lễ vật cùng Thái hậu sao?"

 

Tiêu Hằng ho khan một tiếng, ánh mắt lảng đi chỗ khác, cố tỏ vẻ tự nhiên:

 

"Trẫm... Trẫm chỉ là đi ngang qua, tình cờ ngửi thấy mùi bánh quế hoa thơm quá nên tiện đường ghé vào xem sao."

 

Thẩm Như Mai nhìn hắn, rồi lại liếc xéo sang ta, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén lạ thường:

 

"Hoàng thượng, dạo gần đây số lần Ngài 'tiện đường' ghé qua Ngọc Trúc Hiên hình như hơi nhiều thì phải."

 

Sống lưng Tiêu Hằng lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn đâu thể nói toạc ra rằng mình đến đây để xin tiền mua pháo hoa. Nội vụ phủ suốt ngày than nghèo kể khổ, ngân khố cạn kiệt, năm hết tết đến mà ngay cả pháo cũng chẳng có để đốt. Vì giữ chút tôn nghiêm, thể diện cho bậc thiên tử, hắn đành phải muối mặt tìm đến vị "Thần Tài ẩn danh" là ta đây.

 

"Khụ!"

 

Hắn gượng gạo ho khan, cố tình lảng sang chuyện khác, tay chỉ vào hộp trang sức trên bàn:

 

"Bộ đầu diện này của Ái phi thật tinh xảo, quả nhiên rất hợp với Khương Đáp ứng. Xem ra quan hệ giữa hai người cũng khá hòa thuận."

 

Thẩm Như Mai lạnh nhạt đáp:

 

"Thần thiếp chỉ sợ nàng ta đêm trừ tịch chết đói chết rét, làm mất mặt mũi Hoàng gia mà thôi."

 

Tiêu Hằng gật đầu như gà mổ thóc:

 

"Phải, phải, Ái phi quả thực có tấm lòng nhân hậu."

 

Dứt lời, hắn kín đáo nháy mắt ra hiệu cho ta, ý bảo mau chóng tiễn khách, hắn có "chính sự" cần thương lượng. Ta thầm thở dài ngao ngán, nam nhân này hễ dính đến chuyện tiền nong là da mặt lại dày thêm mấy tấc.

 

Ta đứng dậy, phủi vụn gỗ vương trên váy, mỉm cười nói:

 

"Nếu Hoàng thượng đã đến đúng lúc như vậy, thần thiếp cũng có chút thổ sản mang từ quê lên, vốn định biếu các tỷ muội. Nay mọi người đều có mặt đông đủ, phiền hai vị mang về giúp cho."

 

Ta liếc mắt nhìn Tiểu Đào. Con bé hiểu ý, vội vàng chạy vào kho lôi ra mấy bao vải nặng trịch.

 

"Đây là vật gì vậy?" Lâm Thường Tại tò mò hỏi.

 

"Lạp xưởng." Ta thản nhiên đáp, mặt không đổi sắc. "Là do cha ta ở quê tự tay nhồi, mùi vị rất được."

 

Tiêu Hằng và Thẩm Như Mai nhìn chằm chằm vào mấy xâu "lạp xưởng" kia – thứ rõ ràng là cống phẩm thượng hạng hiếm có của Tây Vực. Khóe miệng Thẩm Như Mai khẽ giật giật, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn không vạch trần. Nàng sai Thúy Nhi nhận lấy đồ, ánh mắt đầy thâm ý nhìn ta:

 

"Khương Tuế Tuế, cha ngươi quả thật là biết nhiều nghề đấy."

 

Ta cười khiêm tốn đáp lại:

 

"Nhà nghèo thì phải giỏi xoay sở, biết nhiều nghề mới mong khỏi chết đói, Nương nương ạ."

 

Tiễn xong hai vị "đại Phật" đi khuất, Tiêu Hằng mới dám thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế đá, vuốt ngực:

 

"Dọa chết trẫm rồi! Tuế Tuế, nhanh lên. Năm ngàn lượng mua pháo hoa, việc gấp lắm rồi!"

 

"Rầm!"

 

Ta đập mạnh con dao khắc gỗ xuống bàn đá, trừng mắt nhìn hắn:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

"Tiêu Hằng, ngài coi ta là rùa vàng trong ao cầu phúc chắc? Năm ngàn lượng chỉ để đốt pháo? Ngài nhìn kỹ ta xem, ta có giống pháo hoa không? Hay là ngài đem ta đi đốt cho rực rỡ luôn một thể?"

 

Tiêu Hằng bày ra vẻ mặt đáng thương, vươn tay níu lấy tay áo ta lắc lắc:

 

"Tuế Tuế, trẫm thề, đây tuyệt đối là lần cuối cùng! Tết nhất mà không có pháo hoa thì thảm hại lắm. Trẫm dù sao cũng là Thiên tử, nàng chẳng lẽ không cho trẫm chút thể diện nào sao?"

 

Nhìn bộ dạng thê thảm ấy của hắn, ta chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Đúng là "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục".

 

"Được rồi, ngài đợi đó."

 

Ta quay người đi vào phòng trong lấy ngân phiếu. Cái chuỗi ngày này rốt cuộc khi nào mới chấm dứt đây? Cha ta mà biết ta vào cung chẳng những không kiếm được đồng lời nào, lại còn âm thầm bù lỗ đến mấy trăm vạn lượng, e rằng ông sẽ tức đến mức bật nắp quan tài, đào cả mộ tổ tông lên mà hỏi tội đứa con gái bất hiếu này mất.

 

Yến tiệc Trừ tịch rốt cuộc cũng đến đúng hẹn.

 

Ta đội bộ đầu diện bằng vàng ròng do Thẩm Như Mai ban thưởng, khoác chiếc áo bông may bằng gấm Thục do Lâm Thường Tại dâng tặng. Tổng thể nhìn qua vẫn là một Khương Đáp ứng nghèo túng quen thuộc, chỉ khác ở chỗ, trong cái sự "nghèo" ấy lờ mờ toát ra vài phần khí thế của kẻ vừa mới phất lên.

 

Thẩm Như Mai vừa nhìn thấy bộ dạng của ta thì bĩu môi chán ghét, lắc đầu liên hồi. Tuy nhiên, cuối cùng nàng vẫn sai người sắp xếp chỗ ngồi cho ta ngay bên cạnh mình.

 

"Ngồi sát Bản cung một chút!" Nàng hừ lạnh. "Kẻo lại bị người ta ức hiếp."

 

Miệng thì buông lời cay nghiệt, nhưng tay nàng lại tiện thể gắp thẳng một chiếc đùi gà béo ngậy bỏ vào bát ta:

 

"Ăn cho nhiều vào! Gầy trơ cả xương ra thế kia, trông chẳng khác gì con khỉ ốm."

 

Ta ôm lấy chiếc đùi gà gặm ngon lành, vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn lên cao. Nơi đó, Tiêu Hằng đang an tọa trên long ỷ uy nghiêm, tiếp nhận sự triều bái cung kính của bá quan văn võ. Không thể không thừa nhận...Không thể phủ nhận, vị Hoàng đế này khi khoác lên mình bộ triều phục chỉnh tề, quả thực cũng toát ra mấy phần uy nghiêm, đĩnh đạc của bậc thiên tử.

 

Đúng lúc ấy, bên ngoài đại điện bỗng nổi lên một trận xôn xao, ngay sau đó, giọng thái giám nội thị the thé vang lên:

 

"Sứ thần Tây Vực cầu kiến!"

 

Động tác gặm đùi gà của ta khựng lại giữa chừng. Tây Vực ư? Chẳng phải nơi đó nổi tiếng với thứ khoai lang mật vàng óng ngọt lịm sao?

 

Chỉ thấy một đoàn sứ giả mặc dị phục nối đuôi nhau tiến vào, kẻ đi đầu là một đại hán râu ria xồm xoàm, hai tay kính cẩn nâng một chiếc hộp gấm.

 

"Hạ thần phụng mệnh Tây Vực Vương, dâng lên Hoàng đế Đại Lương món quà chúc thọ đặc biệt."

 

Tiêu Hằng mỉm cười, khẽ gật đầu:

 

"Sứ giả có lòng, Trẫm cũng rất tò mò không biết trong hộp là bảo vật gì."

 

Gã râu xồm mở nắp hộp, bên trong lăn lóc một củ... khoai tây, cả đại điện lập tức ồ lên xôn xao.

 

"Đây là thứ gì vậy? Trông chẳng khác cục đất là bao."

 

"Tây Vực mang thứ này tới, chẳng lẽ là cố tình sỉ nhục Đại Lương chúng ta?"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!