TẨU TẨU, SAO NÀNG DÁM TRỐN TA? Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt cho da dầu mụn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bùi Triều khựng lại động tác, hô hấp nặng nhọc thở hồng hộc ghim chặt ánh mắt vào ta. Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, những gợn sóng cảm xúc cuộn trào phức tạp nơi đáy mắt thâm trầm của chàng hệt như đang bị che khuất bởi một tầng sương xám u ám tịch mịch, khiến kẻ khác chẳng tài nào nhìn thấu đáo được.

Cỗ cảm xúc vỡ nát ấy dường như là oán hận thấu xương, nhưng xen lẫn vào đó lại tàng ẩn... một niềm nhung nhớ điên cuồng.

Khóe môi chàng xếch lên một nụ cười trào phúng, buông lời lạnh lùng sỉ nhục ta: "Sở tẩu của ta ơi, nàng đã bao giờ dự liệu đến ngày thê thảm này chưa?"

Một ngày mà chính ta phải ngoan ngoãn thư phục dưới thân chàng, buông xuôi mặc cho chàng giày vò chà đạp.

Ta run rẩy thảm thương nghiêng mặt đi lảng tránh, thế nhưng lại bị những ngón tay thô ráp nhuốm sương gió lật ngược bóp cằm bẻ lại, dứt khoát không dung túng bất kỳ sự kháng cự nào.

Bàn tay chàng thuần thục luồn xuống phía dưới, gắt gao kiềm kẹp lấy vòng eo nhỏ của ta. Chớp mắt một cái, vị trí giữa đôi bên đã hoàn toàn điên đảo.

Vạt áo mỏng manh trên bờ vai thình lình trượt xuống một nửa, phơi bày những vết ngân hồng ái muội lấm tấm nhạt nhòa.

Yết hầu Bùi Triều mạnh mẽ trượt lên trượt xuống một vòng, hàng mi sắc lẹm rốt cuộc cũng có chút buông lơi đi vẻ căng cứng, tỏ ý vô cùng đắc ý thỏa mãn.

Giọng chàng trầm đục khàn khàn: "Đã mang tâm tư cầu cạnh ta... Muốn thứ gì thì hãy tự mình bò tới mà lấy."

...

Sáp nến đỏ thắm cứ thế từng tấc từng tấc cháy rụi ngắn dần.

Ngọn lửa cháy bỏng sáng rực bất diệt, nước mắt nến ồ ạt tuôn trào lấp đầy khắp mặt khay đồng.

Cho đến khi màn đêm gần cạn, cả cơ thể ta mềm nhũn rã rời, chẳng thể dấy lên nổi dù chỉ là một tia khí lực nhỏ nhoi nhất.

Thân thể ta hệt như một chiếc thuyền con lung lay sắp vỡ nát giữa đại dương cuồng nộ, cứ thế vô tri vô giác bị từng đợt sóng dữ đẩy đi trôi dạt vô định.

Bị quăng lên thật cao, rồi lại hung hăng giáng xuống.

Mãi cho đến lúc hừng đông ló dạng ánh sương trắng nơi chân trời, những tràng âm thanh ám muội hỗn loạn bên trong màn trướng mới thật sự dập tắt.

Lúc ta lờ mờ tỉnh dậy, hơi ấm trên phần giường bên cạnh đã tiêu tán tự lúc nào, Bùi Triều hiển nhiên đã rời phủ để vào cung thượng triều.

"Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi."

Nha hoàn Lục La cẩn thận bước tới vén tấm rèm trướng lên cho ta.

Trên khuôn mặt nàng ấy vẫn còn in hằn nỗi khiếp sợ bàng hoàng: "Lúc Nhị gia rời đi, ngài ấy cứ đứng trân trân bên mép giường chằm chằm nhìn phu nhân hồi lâu, cái thứ ánh mắt đó... quả thực là vạn phần dọa người."

"Đám nô tỳ sợ hãi tới mức chẳng một ai dám bước tới hầu hạ."

Vài tỳ nữ xung quanh cũng run rẩy phụ họa, bày ra bộ dáng nơm nớp lo âu không thôi.

Ta sầu não trút một tiếng thở dài, đành lên tiếng an ủi bọn họ: "Không có chuyện gì đâu, đừng lo."

"Thế đơn thuốc mà bà mẹ chồng ban cho dạo trước, các ngươi đã y lệnh đem đi sắc đàng hoàng rồi chứ?"

Ta đưa mắt liếc nhìn chiếc bát ngọc đang đặt ở phía đầu giường. Vừa vươn tay cầm lên, chợt phát hiện bên trong rỗng tuếch không còn lại một giọt, nhất thời cõi lòng thoáng xẹt qua một tia ngẩn ngơ sửng sốt.

Đúng lúc này, nha hoàn Hồng Dược khép nép đẩy cửa bước vào thưa bẩm: "Thuốc vừa mới sắc xong tức thì, phu nhân mau uống đi kẻo nguội mất linh dược."

Nghe vậy, ta cũng dứt khoát quẳng tia nghi hoặc kia ra sau đầu.

Nâng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bát thuốc lên, một hơi nín thở uống cạn thứ chất lỏng đắng chát.

Tháng ngày dằn vặt cứ như thế đều đặn trôi qua vài hôm.

Bùi Triều vẫn luôn giữ thói quen nấp trong bóng đêm mò tới, rồi hừng đông chưa ló mặt đã vội vã phủi tay rời đi.

Có lẽ trong thâm tâm, chàng chẳng hề muốn phải giáp mặt với ta lấy một giây nào.

Nhưng lại vì vướng bận lời dặn dò khẩn thiết của Lão thái quân nên mới vạn bất đắc dĩ ép thân mình tìm đến trút giận.

Trong suốt quá trình hoan ái, hai bên tuyệt nhiên không hé răng nói thêm bất cứ lời dư thừa nào, thế nhưng từng động tác mạnh bạo điên cuồng của chàng vẫn chưa từng có lấy nửa phần ngừng nghỉ thương tiếc.

Mỗi đêm, ta luôn bị những đầu ngón tay vương vãi khí lạnh sương đêm của chàng v.uố/t ve mơn trớn đến mức giật mình bừng tỉnh.

Bùi Triều rất chuộng thói quen áp sát vòng ôm từ phía sau lưng ta, cánh tay thon dài gân guốc trượt qua bờ gáy cong nhỏ, rồi tàn nhẫn siết chặt gông cùm khóa trụ lấy đôi vai gầy guộc.

Dường như chỉ có cường thế giam cầm ta hoàn toàn trong vòng vây tuyệt vọng như vậy, cõi lòng chàng mới nảy sinh ra một chút gọi là cảm giác an toàn.

Những đợt xóc nảy điên cuồng trên chiếc giường hẹp chỉ vừa vài tấc vuông, liên hồi ép ta đến tận cùng của sự nghẹt thở thống khổ.

Đã bao lần lờ mờ chìm ngập giữa ranh giới sống c/h/ế.t nửa mê nửa tỉnh, ta đều huyễn hoặc bản thân cho rằng cơn ác mộng tăm tối năm xưa rốt cuộc đã hóa thành sự thực tàn khốc rồi.

Một Bùi Triều điên cuồng hiện lên trong cơn ác mộng, hai mắt hằn tơ m/á.u chỉ chực chờ đưa tay bóp c/h/ế.t ta.

Mà một Bùi Triều trong thực tại cũng chẳng mảy may nương tay hơn là bao. Từ giường nệm, bình phong, mộc dật tắm, cho đến tận khung cửa sổ,... bất cứ xó xỉnh nào có thể phát tiết hung tính, chàng thảy đều không chịu buông tha.

Chàng mặc sức chà đạp đòi lấy, căn bản chẳng hề để tâm đến việc tấm thân liễu yếu đào tơ này của ta có đủ sức chịu đựng được hay không.

Đến đoạn kết thúc, chàng còn tàn nhẫn buông ra một lời chất vấn đầy ác ý: "Huynh trưởng có sánh bằng ta hay không?"Văn thần và võ tướng, thể cốt vốn dĩ chẳng thể mang ra so bì. Phu quân ốm yếu lại giữ lễ, sau khi thành hôn số lần phu thê ân ái chỉ đếm trên đầu ngón tay, chàng cũng cố gắng hết sức dịu dàng, chưa từng khiến ta phải khó chịu.

"Xem ra nàng vẫn còn tơ tưởng đến hắn." Bùi Triều nghiến răng nghiến lợi, ý cười âm u lại đầy trào phúng: "Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể là ta thôi."

...

Chương 9:

Bùi Triều là kẻ chưa từng biết thương xót người khác.

Những ngày qua, ta thực sự bị hà/nh hạ đến mức kiệt sức, nhưng chỉ đành âm thầm cắn răng nhẫn nhịn, luống những mong chén thuốc trợ thai kia sớm ngày phát huy công hiệu.

Khó khăn lắm mới gắng gượng qua tròn một tháng, bà mẹ chồng bí mật mời một vị Lão thái y đã cáo lão hoàn hương đến bắt mạch cho ta, phương thuốc bí truyền chốn cung đình có tác dụng trợ thai kia chính là xuất phát từ tay ông ấy.

Ông ấy bắt mạch hồi lâu, nét mặt bỗng trở nên ngưng trọng: "Lẽ ra không phải như thế này."

Bà mẹ chồng từng nói qua, công hiệu của phương thuốc này vô cùng kỳ diệu, đã từng giúp vô số cung tần mang thai hoàng tự, ngay cả biểu tỷ của bà ấy là Yến thái phi năm xưa cũng từng nhờ đó mà thụ thai.

"Trừ phi là người mang mầm bệnh bẩm sinh không thể sinh nở, bằng không sau khi dùng thuốc một tháng, ắt hẳn Thiếu âm mạch sẽ đập mạnh, có hỉ mạch mới phải."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!